Chồng thích nuôi… rồng đất
Chị Lan Anh (Hoàng Mai) có anh xã có sở thích rất khác người. Là một người yêu thích các động vật hoang dã từ nhỏ, anh Minh, chồng chị rất thích nuôi những loài vật hoang dã như tắc kè, rồng đất…
Chị kể, hồi mới cưới về anh nuôi 7 con tắc kè. Đêm hôm chúng kêu inh ỏi khiến cả nhà không ai ngủ được. Hôm rồi anh lại mua được ở đâu con rồng đất. Về nhà anh chăm nó hơn cả chăm con. Ngày tắm 2 lần. Chăm sóc rất cẩn thận. Cho ăn uống, nó ốm thì cưng nựng, mua thuốc về cho uống. Anh lại còn mua kem nghệ về bôi cho nó nữa chứ. Nếu chị có nhờ trông con một lúc cũng phải đợi anh cho rồng ăn xong đã.
Tính chị vốn nhát gan. Bất cứ con gì đến gần là chị thấy ghê hết cả người, nổi da gà. Vậy mà anh xã lại rất hay trêu chị, thỉnh thoảng cứ để con rồng đến gần làm chị sợ hét ầm lên.
Nhiều lúc chị Lan Anh cũng bực mình lắm, hục hặc với chồng, cảm giác như có người thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình chị vậy. Anh đi làm hay đi đâu thì thôi chứ cứ về đến nhà là phải ra ngó con rồng đã, rồi mới làm gì thì làm. Chị cảm thấy tình cảm của anh dành cho mẹ con chị bị san sẻ bớt cho con vật “đáng ghét”. Có nói thì anh Minh lại cười hề hề, bảo: “Chồng có sở thích đáng yêu thế mà vợ còn chê à? Vợ không thấy từ hồi nuôi em rồng này chồng chịu khó ở nhà nhiều hơn, giảm hẳn tụ tập nhậu nhẹt bạn bè còn gì”.
Nghe anh nói vậy chị tuy có tức nhưng cũng không làm gì được. Vì đúng là thời gian gần đây cứ hết giờ làm là anh về nhà, cuối tuần cũng ít la cà với bạn bè hơn trước nên chị đành tặc lưỡi thôi kệ, dù sao chồng mình vẫn còn ngoan chán.
Chồng cưng mèo hơn vợ
Chị Quyên (ở Đống Đa) thì lại có anh chồng rất thích nuôi mèo. Nhà anh Quang-chồng chị có đàn mèo 5 con, và số mèo chắc chắn sẽ tăng lên vì mèo đẻ hết lứa này đến lứa khác mà anh nhất định không cho bán, giữ lại nuôi hết. Lắm lúc chị trêu anh khéo nhà mình sắp mở trang trại mèo mất.
Mỗi lần có khách đến chơi nhà chị đến phát ngượng vì một đàn mèo xồ ra đón khách khiến ai đến cũng sợ thót tim. Con thì gầm gừ, con thì chạy ra quấn chân rồi đi theo. Chị phải quát khản tiếng chúng mới tản đi.
Ngày bình thường thì không sao nhưng mỗi khi nồm giời, ẩm thấp thì một mùi hôi rồi chua chua rất khó chịu cứ xông vào mũi, không sao thở nổi. Lông mèo thì bay mù mịt. May mà chị không bị dị ứng lông mèo chứ không đã phải nhập viện từ lâu rồi.
Mà đồ ăn cho mèo đâu chỉ có tí cơm thừa canh cặn như ngày xưa. Ngày nào chồng chị cũng dặn chị đi chợ phải mua thịt, mua cá cho mèo rồi anh tự tay nướng thơm lừng cho chúng ăn. Nếu ai quan niệm “ăn như mèo” thì đã xưa rồi nhé, đàn mèo nhà chị ngốn thức ăn không phải là ít.
Nếu chị có bảo anh cho bớt đi chứ nuôi nhiều quá làm gì, nuôi một hai con cho nó bắt chuột là được rồi thì anh trừng lên quát, cấm chị không được đem mèo cho ai. Về mà thiếu con nào thì không xong với anh đâu. Anh còn ôm cả mèo lên giường ngủ. Mỗi lần anh đi đến đâu là mèo quấn theo không rời. Anh mà ngồi một chỗ là lũ mèo lại leo lên vai, lên đùi, rúc vào lòng dụi dụi để anh ôm ấp, vuốt ve. Nhiều lúc chị Quyên muốn phát điên khi thấy lông mèo trong đống chăn đệm, nói mãi mà anh vẫn để chúng leo lên giường. Nhiều khi thấy chồng cưng mèo hơn cả vợ khiến chị Quyên tủi thân lắm nhưng chả biết làm thế nào, chả lẽ chị lại đi ghen với… mèo của chồng.
Chồng coi gà là... tri kỷ
Trong khi đó chồng chị Hoa thì đam mê với gà. Anh Thịnh chồng chị ngủ cũng gà, mở mắt ra là gà. Lúc rảnh rỗi thì tắm cho gà, ôm ấp, xoa bóp rồi cưng nựng nói chuyện với gà như người tri kỷ. Rồi anh tỉa tót, “làm dáng” cho gà. Có chú gà nào bị ốm, bị thương thì anh chăm sóc, bôi thuốc, cưng nựng, chăm gà hơn chăm con. Thỉnh thoảng chị lại trêu “vợ bé của anh đấy à, cũng xinh gái đấy” thì anh lại cười hì hì, còn gọi gà là “em yêu của anh” nữa, chị cũng đến bó tay.
Nhiều lúc chị bực mình lắm vì nhà đã chật lại còn để mấy chuồng gà chình ình giữa sân, vừa bẩn vừa hôi. Ai đời sống giữa thành phố mà cứ sáng sáng tầm 4-5h lại nghe gà gáy te te làm chị mất ngủ. Công việc bận rộn chị phải thức đêm để làm, đến khi vừa ngả lưng được một lúc đã nghe tiếng gà gáy không tài nào ngủ lại được làm chị ức chế chỉ muốn cắt tiết hết lũ gà. Nhưng chị biết nếu làm thế chồng sẽ đau lòng phát điên lên mất nên chị đành ngậm ngùi sống chung với lũ.
Chồng đam mê chim cảnh
Từ ngày lấy chồng, chị Oanh (Hoàn Kiếm) lại được nghe chim hót véo von suốt ngày. Vào nhà chị người ta cứ ngỡ lạc vào rừng chim nào là yểng, sáo, chào mào, rẻ quạt, vành khuyên, chích chòe… Thôi thì đủ loại. Anh Thắng chồng chị cứ mỗi lần đi công tác lại thấy xách về một lồng chim.
Hết giờ làm về đến nhà, anh Thắng dành hết thời gian cho chim. Anh cất công lòng vòng khắp thành phố để tìm cho nó chiếc lồng tương xứng. Rồi tìm mua thức ăn “xịn” cho chúng. Từ việc cho ăn, thay nước, dọn phân một tay anh làm hết. Mỗi công việc đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Anh dành tình cảm cho những chú chim như dành cho những đứa con bé bỏng.
Ban đầu chị Oanh cũng khó chịu, phản đối chuyện chồng chơi chim vì đó là thú chơi của nhà giàu, tốn tiền của và thời gian... Lương lậu thì bị cắt xén để dành nuôi và mua chim. Anh cũng không còn quan tâm đến vợ như trước.
Nhưng càng phản đối chồng chị càng tỏ rõ sở thích với thú chơi chim. Có nhiều lần không may có những chú chim giá cả triệu bạc chết, hai anh chị lại to tiếng với nhau. Ngăn mãi không được cuối cùng, dần dần chị cũng đành chấp nhận coi đó là thú vui của chồng. “Nghĩ cho cùng đó cũng là thú chơi lành mạnh tao nhã chứ không sa đà vào cờ bạc, rượu chè nên mình cũng không phản đối nữa” – Chị Oanh chia sẻ.
Chồng chăm chó hơn chăm con
Còn chồng chị An thì lại suốt ngày chó. Hiện tại anh đang nuôi 2 em Phốc. Ngày nào anh cũng tắm rồi dắt chó đi dạo. Chế độ ăn uống cho chó còn kĩ lưỡng không khác gì thức ăn cho con, nào là cơm thịt bò, ruốc, trứng vịt lộn, lòng đỏ trứng gà, rồi uống sữa này nọ. Nhìn chồng cho chó ăn mà chị xót hết cả ruột. Chị thì vốn ghét chó, trông con chó xấu xấu bẩn bẩn chị ác cảm thế mà sao anh lại thích. Anh thì khen chó xinh, khôn, tình cảm nên suốt ngày vuốt ve. Có lần nó bị ngã gãy chân anh quáng quàng đưa nó đi bó bột, chăm chó còn hơn chăm con.
Chồng dốc hết tiền “nuôi” xe
Chồng chị Bích (Cầu Giấy) thì lại đam mê với các loại xe cổ như Chaly, Cup 81, 82. Nhà có bao nhiêu tiền anh đều ném vào xe. Cứ đam mê con nào là anh tìm mọi cách rước về bằng được. Rồi độ xe tốn không biết bao nhiêu là tiền. Lúc rảnh rỗi anh lại lôi xe ra lau lau chùi chùi đến khi xe bóng loáng mới thôi. Cuối tuần anh lại cà phê cà pháo với hội yêu xe của mình để bàn luận về xe, con này tốt, con kia đẹp rồi các chi tiết, phụ tùng xe. Chị thì chả thích xe, chỉ thấy sở thích của anh tốn kém quá, nhưng biết tính chồng, chị cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Nhiều chị em mỗi lần ngồi với nhau là lại than thở về những sở thích chẳng giống ai của chồng và tủi thân vì chồng đam mê những thứ ấy còn hơn cả vợ con. Rồi biết bao công việc nhà đều phó thác hết cho vợ. Nhưng rồi lại tự an ủi rằng ai cũng có thú chơi riêng nên đành phải tôn trọng sở thích của chồng. Miễn sở thích đó lành mạnh, chồng không đi gái gú, cờ bạc, rượu chè là được. Nhưng nếu các anh biết cân bằng thời gian dành cho gia đình, vợ con, và thời gian dành cho những đam mê thì cuộc sống gia đình sẽ êm ấm, hòa thuận hơn rất nhiều.