Tôi là một phụ nữ đã gần 45 tuổi, có hai bé, một gái và một trai. Hai vợ chồng tôi đều đi làm nhà nước, vì tính chất công việc nên chồng tôi cứ một tháng lại đi công tác xa nhà. Trước đây tôi lấy chồng và ở bên nhà chồng (gia đình chồng tôi sống kiểu đại gia đình ba thế hệ, có người làm), khi con gái đã lớn gia đình bên tôi neo đơn (tôi có chị gái ở cùng mẹ cha, sau này lên thành phố ở) nên chúng tôi quyết định góp tiền làm nhà và vợ chồng tôi về ở với ba mẹ. Anh ấy đồng ý vì thấy hợp lý....
Từ khi về bên này sống, chồng tôi có ý tưởng "nhà của vợ" không thích ra mặt, luôn tỏ thái độ khi ba mẹ tôi có ý định chỉnh trang nhà và nói mẹ tôi là: "Ăn hiếp bố vợ và anh rể lớn thì được chứ với anh ấy thì đừng hòng". Tôi cũng khuyên nhiều lần, làm đủ mọi cách từ nói nhẹ nhàng, tỏ thái độ cáu gắt, giận dỗi nhưng bao giờ người làm lành cũng là tôi. Tôi nghĩ anh ấy có thể bị thay đổi nếp sống lâu nay nên tâm tính thay đổi?
Gia đình tôi, cha mẹ và con cái có những chuyện to nhỏ đều kể nhau nghe, bàn bạc cả. Bố tôi thì không bao giờ lớn tiếng với ai cả... nói chung nó ngược lại với nếp sống gia đình anh. Cha hét ra lửa, con lập gia đình có cháu nhưng không tự quyết định chuyện gì đều do bố chồng quyết định.
Trong gia đình tôi là người quyết định tất cả, nhưng tôi phải giả bộ và định hướng cho anh quyết định. Nhiều khi nghĩ cũng buồn, các con tôi thường bảo mẹ là chồng, còn ba là vợ, anh chỉ cười và bảo: "Mẹ là nhất mà".
Ảnh minh họa: DNS.
Hiện nay, mối quan hệ giữa mẹ tôi và anh càng ngày càng tệ hơn, ông bà 70-80 tuổi rồi, tôi không muốn làm ba mẹ buồn, nên thường nói với anh về tâm tính người già, cha mẹ nào không vậy, nói chung tôi cứ "mưa dầm thấm lâu" cho anh hiểu... nhưng anh ấy bảo chịu không nổi "nhìn là bực rồi".
Bây giờ trong bữa cơm, nếu tôi nấu anh ăn, mẹ nấu anh không ăn, có nhiều lúc tôi vừa ăn cơm vừa nuốt nước mắt. Cố gắng làm cho bữa cơm thật vui. Ba mẹ tôi ở nhà suốt chỉ đến giờ ăn cơm tôi đi làm về ông bà mới có người nói chuyện.
Hai cháu nhà tôi hình như biết chuyện, hai cháu rất thương ông bà, chúng thường tỏ thái độ không đồng tình với cha, tôi biết và càng buồn hơn. Bây giờ cháu lớn đi làm, nó thường ít về nhà ăn cơm, nhất là khi ba nó ở nhà.
Hãy chia sẻ với tôi, tôi đang rối lắm. Hai ngày nay anh giận tôi không ăn cơm. Mẹ tôi biết chuyện, hỏi tôi lý do, tôi chỉ cười bảo anh đang nhõng nhẽo. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên, mà hình như từ hồi chúng tôi mới cưới đến giờ... tôi chán quá, tôi chịu hết nổi rồi. Bây giờ tôi phải làm sao?