Khi con tin được 'sủng ái' như thượng khách...

Trong vụ bắt cóc này, con tin được đối xử như thượng khách: Ở nhà nghỉ, sắm quần áo mới, ngày ba bữa cơm và một bao thuốc lá. Đặc biệt, con tin không bị hành hạ dù chỉ là một lời nói nặng…

Những vụ án bắt cóc “nghẹt thở” tại Việt Nam (Phần cuối)

Khi con tin được 'sủng ái' như thượng khách...

> Phần 3: 'Con tin' làm chùng tay súng kẻ bắt cóc
> Phần 2: Khống chế bé gái hai tuổi để cướp tiệm vàng
> Phần 1: Bị bắt vì khoản nợ… trên trời

Trong vụ bắt cóc này, con tin được đối xử như thượng khách: Ở nhà nghỉ, sắm quần áo mới, ngày ba bữa cơm và một bao thuốc lá. Đặc biệt, con tin không bị hành hạ dù chỉ là một lời nói nặng…

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Trưa ngày 2-10-2010, sau khi ăn cơm, anh Lưu Văn Vương, kỹ sư thi công công trường xây dựng tòa nhà Keangnam ra quán nước ở gần cửa số 7 công trường ngồi thì có hai thanh niên đến tự giới thiệu từng làm ở Cty cũ với anh và hỏi mua... sắt vụn. Bất ngờ, chúng ép anh Vương lên chiếc xe ôtô 7 chỗ và phóng thẳng theo hướng đại lộ Thăng Long...

Lúc này, anh Vương mới vỡ lẽ, mẹ anh là bà Thiều Thị Bản nợ đại ca của chúng một số tiền khá lớn, nên chúng bắt anh để gây sức ép buộc mẹ anh phải trả nợ.

Hôm sau, anh Vương được nhóm đối tượng đưa quay lại Hà Nội. Chúng thuê nhà nghỉ Thành Đô tại khu Đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội rồi thay nhau canh phòng. Ở đó một tuần, chúng đưa anh Vương về nhà nghỉ Vũ Hùng ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Khoảng 20g ngày 2-10-2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của ông Lưu Huy Lĩnh, trú tại ngõ 43 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội về việc con trai ông là Lưu Văn Vương bị một số đối tượng bắt cóc.

Ông cho biết, một đối tượng yêu cầu vợ chồng ông phải nộp cho chúng 3 tỷ đồng, nếu không tính mạng của con trai ông sẽ nguy hiểm.

Qua xác minh, lực lượng điều tra nhận định đây là một vụ bắt người mang tính chất thuê mướn, do một ổ nhóm có nhiều đối tượng tham gia. Anh Vương vốn là một cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng. Năm 2007, anh Vương tốt nghiệp đại học và nhanh chóng tìm được một công việc trong ngành xây dựng. Vào thời điểm bị bắt cóc, anh Vương đang thuê nhà tại dốc Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Hà Nội cùng với em gái.

Mẹ anh Vương là bà Thiều Thị Bản, Phó Giám đốc Cty CP Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc có trụ sở tại TP Thanh Hóa. Trước đó khoảng 1 năm, Cty của bà có ký hợp đồng san lấp mặt bằng với Cy CP Xuất nhập khẩu Thịnh An, do Đỗ Danh Khánh làm giám đốc. Tuy nhiên, sau này hợp đồng bị trục trặc, bà Bản đã nhận được một số lời đe dọa phải trả lại tiền nếu không thì bà và gia đình sẽ không được an toàn.

Qua điều tra ban đầu, CQĐT xác định, vì bà Bản kiên quyết không trả nợ nên Khánh đã nhờ Phạm Minh Thông ở Hà Nội bắt cóc con trai bà Bản để gây sức ép, buộc bà phải trả tiền. Nhận “hợp đồng”, Thông thuê thêm một loạt đối tượng đầu gấu lên kế hoạch tổ chức bắt cóc anh Vương...

Khi nguyên nhân của vụ việc được làm sáng tỏ, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA TP Hà Nội quyết định phá án. Các trinh sát đặc nhiệm đã chia ra làm nhiều tổ, tiến hành theo dõi mật phục trong một thời gian.

Ngày 12-10, một mũi tinh nhuệ nhất bao gồm cả Đại tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng và Thượng tá Đào Thanh Hải, Phó Trưởng phòng... đã có mặt tại thị trấn Xuân Mai để nắm tình hình, lên kế hoạch bảo vệ con tin.

Ngày 10-10, có ba thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi đến thuê phòng nghỉ 304 của nhà nghỉ Vũ Hùng, trong số đó có anh Vương. Khoảng 11h30 ngày 13-10-2010, có thêm hai cặp thanh niên nam nữ đến thuê phòng theo giờ. Họ xin nghỉ tại phòng 301 và 302.

Khi chủ nhà nghỉ chưa kịp mang phích nước nóng lên thì hai thanh niên mới đến đã đạp tung cửa phòng 304. Một thanh niên đã ra ngoài, hai thanh niên còn lại lập tức bị khống chế. Đó chính là anh Lưu Văn Vương và đối tượng Tạ Đình Hiệp kẻ được thuê trông giữ anh. Lúc bấy giờ, chủ nhà nghỉ mới biết hai cặp tình nhân chính là những chiến sĩ cảnh sát hình sự.

Anh Vương kể lại, trong suốt thời gian bị giam lỏng ở các nhà nghỉ cứ ngày ba bữa chúng đưa anh đi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Ăn uống xong, hoặc tìm quán trà đá ngồi uống nước hoặc kéo nhau lên nhà nghỉ xem tivi, đọc truyện...

Khi bị các đối tượng ép lên xe, anh Vương chỉ có bộ quần áo trên người và chiếc điện thoại di động. Những kẻ bắt cóc đã vào siêu thị mua cho anh Vương một bộ quần áo khá đẹp. Tuy nhiên, chiếc điện thoại Iphone của anh Vương bị chúng giữ, không cho anh sử dụng.

Mỗi ngày, chúng bắt anh Vương phải gọi điện cho mẹ anh để thúc ép bà trả tiền. Đôi khi chúng dùng điện thoại của anh Vương, gọi trực tiếp. Chúng dọa sẽ chặt chân, chặt tay con tin. Chúng cũng cho anh Vương biết sẽ còn bắt nốt em gái của anh đang học tại Trường Đại học Ngoại thương để làm con tin.

Trong suốt mười mấy ngày chịu sự giam lỏng của các đối tượng, anh Vương không hề có ý định bỏ trốn. Anh Vương nói, do chưa nắm được tình hình cha mẹ và em ở đâu, có bị làm sao hay không nên vẫn phải nhắm mắt đưa chân theo chúng, nhằm thu thập tình hình.

Anh tâm sự: “Tôi biết bọn chúng cần tiền của mẹ tôi nên sẽ không ra tay sát hại tôi”. Với vẻ mặt lạnh lùng, anh Vương còn xin phép lực lượng CA cho Hiệp một hơi thuốc. Cả hai đều nghiện thuốc lá, trong thời gian buộc phải ở gần nhau, mỗi ngày Hiệp và anh Vương đốt hết từ 2 đến 3 bao thuốc lá.

Sau đó, lần lượt các đối tượng khác trong vụ án cũng bị bắt giữ. Đó là, Nguyễn Tài Anh, Phan Thanh Chi, Đỗ Danh Khánh, Đào Duy Phúc, Vũ Văn Hiếu, Đặng Cao Cường, Phạm Minh Thông… Chuyên án khép lại mà không tốn một viên đạn và cũng không có ai bị thương.

Theo Minh Đạo
Pháp luật&Xã hội

Theo Tổng hợp