Một cách định tính, Việt Nam nếu đặt bên cạnh những quốc gia khác như Thái Lan, Malaysia hay Singapore thì từ cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế tới thể trạng con người… đều không hơn, thậm chí thua sút. Trong khi đó đây là những yếu tố cần thiết để bóng đá có thể phát triển.
Đã vậy, sự đoàn kết trong bóng đá, một yêu cầu để có thể quy tụ các nguồn lực, lại có vẻ càng thua xa chúng bạn. Cứ nhìn vào tình trạng bóng đá Việt Nam trước đại hội 8 là ắt rõ. Người trong giới đều biết rằng, vì cuộc đua tranh tới chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8, các thế lực đã không ngừng “tung đòn” tấn công lẫn nhau. Từ đưa tin sai sự thật, khai thác các góc độ tiêu cực, nâng cao quan điểm đến gửi đơn thư tố cáo…không chiêu trò gì chưa được dùng đến. Thay vì đưa ra đề án tranh cử, khẳng định năng lực và phẩm chất cá nhân thì người ta dùng cách bôi bẩn đối thủ.
Cuộc đua quyền lực thậm chí đang lan sang cả V-League, đến độ người trong giới phải ngán ngẩm than trời, mong đại hội chóng xong để “bóng đá được thái bình”. Không phải ngẫu nhiên, giới trong cuộc đều tin rằng những cuộc tấn công vào ông bầu Trần Anh Tú vừa qua, đi 1 vòng chắc chắn đều trở lại với đích cuối là cuộc đua vào VFF.
Bóng đá Việt đã yếu, lại luẩn quẩn trong cái vòng “chưa đoàn kết cao” thì bao giờ mới khá nổi?