Có lẽ vì quá rảnh rỗi nên Tuyết mới có thời gian mà rửng mỡ, cặp kè với cậu đồng nghiệp cho vui. Hoàn nói cứ ngọt như mía lùi, rồi hết lời ca thán về vợ: “Con vợ già của anh đá đít ra khỏi nhà lúc nào chả được. Nhưng mình cứ như thế này chẳng hơn à? Vừa có vợ có chồng vừa có bồ để thay đổi không khí”. Tuyết nghe mà cứ tít mắt vào vì thấy chí lý. Rồi Hoàn khoe: “Kinh tế nhà này một mình anh lo liệu, con mẹ xề ấy có mỗi cái phản thịt chứ có gì”.
Và cuối cùng sự việc cũng bị Trâm phát giác, khi mười một giờ đêm Tuyết còn nhắn tin, lúc Hoàn đã ngủ, đương nhiên sáng hôm sau mới kịp xóa: “Anh về đến nhà chưa? Yêu anh nhiều”. Trâm tóm luôn thì chồng cợt nhả, chối quanh: “Bọn nó trêu vớ trêu vẩn, cố tình quăng xương cho vợ chồng mình cãi nhau, sao em đớp vội thế”. Trâm làm như đã tin chồng nhưng thực tế nó bắt đầu cảnh giác.
Nó “cắm” một ông xe ôm ở cổng công ty Hoàn, vốn luôn lố nhố người với người. Được vài hôm, đã thấy ông ấy cho biết đôi tình nhân hay dắt nhau đi ăn tại quán bún cá ở phố X, sau đó mới rủ nhau vào nhà nghỉ. Trâm đến quán đó, cho chủ quán và chủ nhà nghỉ tiền để hẹn khi nào gặp tay này đi với con đấy thì gọi điện báo cho nó.
Song vì con bé nên có những buổi trưa nhận được tin báo mà Trâm không gửi con để đi được, hoặc đến nơi thì bọn họ xong việc rồi. Chưa bắt được quả tang nên Trâm chỉ còn biết ra đòn gió. Trâm gọi điện cho Tuyết dọa dẫm thì gặp phải thái độ nhơn nhơn, ra vẻ ta đây cũng phường có máu mặt: “Tao sợ cóc khô gì, mày có chồng thì lo mà giữ, không làm được thì mất”.
Trâm nghe mà uất đến tận xương tủy, quyết định sẽ cho đôi “mèo mả gà đồng” một bài học.
Cả cái phố chợ này ai còn lạ gì Trâm, mẹ chồng nó làm nghề bán thịt lợn, bố chồng thì chuyên cho vay nặng lãi, toàn là những kẻ có số có má trong vùng. Vậy nhưng rất tiếc khi gặp Trâm thì đều “tắt điện” hết, vì bố mẹ đẻ Trâm còn “tay chơi” khủng khiếp hơn thông gia nhiều. Bản thân Trâm sau khi được mẹ chồng truyền nghề cho thì đã kịp lấy gần hết khách quen của bà, vì nó tháo vát có tiếng, buôn bán rất được lòng khách.
Cách đây gần chục năm khi ấy Trâm đi xuất khẩu lao động, yêu Hoàn, rồi có đứa đầu tiên bên ấy. Họ gửi con cho ông bà nội nuôi, vài năm sau về Việt Nam mới cưới. Trâm “rắn mặt” đến mức hầu hết số tiền Hoàn kiếm được Trâm quy về hết đất đai đứng tên nó. Bố mẹ Hoàn tức con dâu lắm nhưng chẳng làm gì được… Trâm chẳng phải hạng xoàng, dễ bị ai xỏ mũi.
Trâm điều tra toàn bộ về Tuyết như một thám tử chuyên nghiệp, rồi nó mới gọi cho Tuyết “tâm sự”: “Hoàn oai ở công ty thế nào không biết, còn về nhà thách dám oai với chị. Mày có tin toàn bộ tài sản chị đều nắm hết không? Giờ mà có chia tay nhau thì số tài sản đứng tên chị sẽ niêm phong, để dành cho hai đứa con khi nào chúng đủ mười tám tuổi. Và nên nhớ, nhà chị mà tan nát mày giỏi thì vào hót hộ chị cái đống rác đấy với, vì mày cũng không còn chốn nào để đi đâu. Sướng mà không biết đường hưởng. Chị biết rõ gia cảnh, địa chỉ nhà, thậm chí cả số điện thoại của bố mẹ chồng mày nữa đấy. Đây phải không?...”. Nhìn dãy số mà Tuyết tái mặt.
Tuyết cuống cuồng, vội vàng đi tìm hiểu và hoảng thực sự khi biết về đối thủ đáng gờm. Nó quyết định thú nhận với chồng trước khi tin tức bị đưa đến từ người khác, nó xin được tha thứ và cho ở lại đến khi con lớn thêm chút nữa.
Chồng bình tĩnh bảo nó: “Anh tin, anh với ông bà nội vẫn luôn có thể nuôi bọn trẻ tốt được. Em giờ có thể đàng hoàng đến với tình yêu đích thực của mình”, nói rồi anh đưa nó cái vali.
Tuyết khóc lóc gọi điện sang cho Hoàn thì số không liên lạc được. Hôm qua cố tìm gặp Hoàn thì anh ta điềm nhiên bước đi chẳng buồn liếc nhìn nó lấy một cái. Tuyết biết mình đã mất trắng trong chuyến phiêu lưu mạo hiểm này.