Gái nạ dòng còn nghị lực gấp nghìn lần gái có chồng

TPO - Tôi cũng có bạn trai và cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc với tình cảm ấy, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định sẽ tiếp tục lấy chồng lần nữa dù các con tôi đã từng động viên mẹ đi bước nữa bởi “con chăm cha không bằng bà chăm ông”.
Ảnh minh họa: Internet

Gửi chị An 

Đọc xong tâm sự của chị trong bài viết "Phải nhịn nhục vì gái nạ dòng lấy được trai tân?" quả thật là tôi thấy hơi bức xúc, nhưng không hề giận mà vô cùng cảm thông với chị. Bởi tôi cũng là gái nạ dòng, cũng ly hôn chồng khi mới 27 tuổi đời, một nách hai đứa con trứng gà trứng vịt 3 tuổi và 4 tuổi.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Chỉ có điều tôi hơn chị là chia tay nhau xong, ba mẹ con tôi không phải ở nhà thuê mà từ số tiền bố bọn trẻ “cưa đôi” đưa cho để giữ lại ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng tôi cùng mua trước đó, tôi mua được một cái chung cư nhỏ, còn dư được vài trăm triệu gửi tiết kiệm để ba mẹ con phòng thân.

Tôi làm điện thoại viên ở tổng đài nên thường phải trực đêm, đây chính là lý do khiến tôi đau đầu nhất vì hai con còn quá nhỏ, chưa thể tự chăm sóc nhau được khi mẹ vắng nhà. Ông bà ngoại ở quê cách gần 200km nên tôi không thể có phương án “ôm con về gửi ngoại” mỗi khi đi trực được.

Ông bà ngoại cũng đề nghị và bản thân tôi cũng có lúc nghĩ gửi tạm các con về nhà ngoại một thời gian, khi con cứng cáp thì đưa lại con ra thành phố ở cùng tôi. Thế nhưng cũng chính tôi là người gạt đi bởi thứ nhất vì sợ nhớ con không chịu nổi, thứ 2 nghĩ con đã thiệt thòi vì không có bố, giờ lại thiếu cả mẹ.

Vậy là tôi nhờ bạn bè tìm giúp một người giúp việc và sống với quyết tâm “mẹ đâu con đó”.

Những ngày đầu của cuộc sống mới quả thật rất nhiều khó khăn, từ những việc nhỏ như đóng cái đinh để mắc màn, cái vòi nước bị tắc hay cái cái cửa sổ bị nước tạt vào, tôi đều lụi cụi tự sửa. Việc gì không làm được thì lên mạng tìm số điện thoại của các cửa hàng dịch vụ để gọi thợ đến làm.

Khổ nhất là khi con ốm, một đứa ốm còn đỡ vất, hai đứa cùng ốm một lúc khiến tôi xoay như chong chóng, nhiều lúc muốn gục xuống ốm theo con. Thế nhưng mỗi lúc khó khăn ấy, là mỗi lúc tôi lại tự dỗ dành, động viên chính mình phải cố gắng lên. Không có chồng không có nghĩa là bơ vơ, không có nghĩa là mọi thứ đều đóng lại và không có nghĩa là ta không thể tự làm được bất cứ điều gì.

Con bé rồi sẽ lớn, cuộc sống khó khăn, vất vả ban đầu cũng dần dần ổn định hơn. Ba mẹ con tôi tựa vào nhau nhưng rất vững chắc và đầm ấm. Cuộc sống đầy ắp tiếng cười với sự ngoan ngoãn, trưởng thành của các con, của niềm tin yêu cuộc sống.

Tôi cũng có bạn trai và cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc với tình cảm ấy, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định sẽ tiếp tục lấy chồng lần nữa dù các con tôi đã từng động viên mẹ đi bước nữa bởi “con chăm cha không bằng bà chăm ông”.

Không ít người đã từng dè bỉu, đã từng nặng nhẹ hay nhìn mẹ con tôi với ánh mắt coi thường bởi tôi là gái nạ dòng. Tôi chẳng hề tự hào vì mình là gái nạ dòng bởi chẳng ai muốn sự không toàn vẹn ấy trong cuộc sống. 

Nhưng tôi tự hào vì dù tôi là gái nạ dòng, tôi một mình chèo chống cuộc sống để nuôi con, nhưng các con tôi đều trưởng thành, ngoan ngoãn và tử tế. Tôi có nghề nghiệp ổn định, sống bằng công sức lao động của chính mình và tôi vững vàng, nghị lực vượt qua được sự khắc nghiệt của số phận.

Tôi kể với chị câu chuyện của cuộc đời tôi, mong chị có quyết định sáng suốt và mạnh mẽ cho phần đời còn lại của mẹ con chị. Chúc hai mẹ con mạnh khỏe và sẽ hạnh phúc.