Du học sinh "chìm" trong vòng xoáy xúc xắc

Hầu hết du học sinh Việt Nam được đánh giá cao về thành tích học tập. Nhưng giữa không gian sống tự do, một số ít đã không xác định được mục tiêu, sa vào cờ bạc.

Tại Singapore, không tồn tại nhiều sòng casino như ở Macau hoặc Las Vegas, chỉ có ba hình thức đánh bạc được ưa chuộng nhất: Toto, 4D và bóng đá. Giới hạn số tiền đặt cược là... không có, chỉ cần 10 SNG (khoảng 100.000 đồng) là nghiễm nhiên trở thành khách tại bất cứ chi nhánh cá cược nào.

Nam K., SV năm nhất khoa IT (CNTT) tại một trường đại học tư chào đón tôi bằng một câu nửa đùa, nửa thật: "Qua Sing, không đánh bạc thì coi như chưa đến Sing". Theo chân K., tôi được chứng kiến gần như trọn vẹn “bức tranh tối sáng” về sự mê đỏ đen của một số du học sinh Việt Nam tại nơi này.

Công H. là một cậu ấm đích thực ở Sài Gòn. Bố mẹ H. là chủ nhân của một tiệm vàng lớn có tiếng tại Bình Chánh. Qua Singapore theo học ngành Du lịch, trầy trật 2 năm nhưng H. vẫn chưa lấy được bằng Diploma. Cứ cách khoảng 2 tuần, H. lại gọi điện về Việt Nam một lần và điệp khúc: "... tiền nhà tháng này lại tăng, ba má gửi cho con thêm 2.000 SNG nha" lại vang lên một lần.

Một tháng H. nhận được tất cả 4.000 SNG (1 SNG khoảng 10.000 đồng), trừ chi phí tiền nhà, tiền ăn hết 1.000, H. còn lại 3.000 SNG tiên xài trong 30 ngày (tính ra mỗi ngày H. tiêu 1 triệu đồng Việt Nam). Việc làm đầu tiên của H. ngay khi thức dậy là vào trang web bóng đá truy cập tỉ lệ cá cược. Sau đó là tìm một quán kappitem gần nhà, cùng với vài chiến hữu bàn đêm nay "nằm" ở “đội” nào, với số tiền là bao nhiêu.

Chuyện học hành thì mặc kệ, nếu có lỡ nghỉ học quá mức cho phép của Sở Di trú thì cứ việc bỏ ra khoảng 100 SNG kiếm một cái MC (giấy chứng nhận bệnh án để được nghỉ học hợp lệ). Chính vì vậy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi đã ở Sing 2 năm, nhưng tiếng Anh của H. vẫn dừng ở mức giao tiếp tối thiểu.

Thấy tôi lộ vẻ sửng sốt vì không tin, Công H. giáng thêm một đòn quyết định: "Để mai em giới thiệu anh với Hoài S. cho vui, còn bây giờ thì đi ngủ thôi, Barca đá dấm dúi thế này thì coi như 200 đồng tiêu rồi...". Thua 2 triệu VN với một câu nói nhẹ nhàng như không .

Từ TaiThong đi ART (tàu điện ngầm) hơn 1 giờ mới đến Jurong, nơi mà Hoài S., bạn thân của H. đang lưu ngụ. Hoài S. có bố đang tại chức ở Thanh Hóa. Qua Singapo theo học ngành Thương mại chỉ với một mục tiêu duy nhất mà hai bố con đã giao hẹn tại Việt Nam: "...mày học bao nhiêu lâu cũng được, tốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ mong mày cầm cái bằng về nước cho bố nhờ...".

Thỏa thuận rõ ràng như thế, nên tiền của S. không bao giờ cạn. S. ở hẳn phòng master (phòng dành cho chủ nhà nếu ở homestay - ở chung với chủ), chủ bao cơm nước với giá... 1.500 SNG mỗi tháng.

Quá thoải mái, S. không hề vướng bận chuyện tiền bạc, ăn ở... nên càng "chú tâm" vào các lần cá độ hơn. Ban đầu, S. "cá" chỉ để cho vui theo... phòng trào. Lâu dần đâm ra ghiền, và đến bây giờ thì "lậm" nặng. Không ngày nào S. không mò ra chi nhánh cá cược gần nhà. Từ Toto, 4D cho đến bóng đá, Hoài S. chơi tất. Thắng thì đi vũ trường, quán bar bù khú cùng bạn bè. Thua thì gọi điện thoại về VN.

Hoài S. đánh cược cũng thẳng tay, vì tiền nhà gửi qua không bao giờ ở mức cố định. Có tháng 10.000SNG, có tháng 15.000SNG... chỉ có cái bằng công nhận thành tích học tập thì kỳ nào S. cũng bỏ lỡ. Hoài S. than là bây giờ chẳng biết làm thế nào để có được cái bằng higher để về VN trình diện, chứ chẳng nhẽ ở Singapo 3 năm rồi mà khi nào về nước thì Diploma vẫn hoàn Diploma...

Đang nói chuyện học hành, S. với tay bấm điều khiển từ xa mở tivi rồi quay sang H. nói gọn lỏn: "Tớ "nằm" một nghìn đô thằng Liverpool trận này đấy...".

“Hoá đơn” cho viên xúc xắc xoay có quá đắt?

Đam mê xúc xắc, cái giá của du học sinh phải trả không chỉ là tiền bạc...

Buồn một điều là những trường hợp như Công H., Hoài S. là không hiếm. Nhiều du học sinh Viêt Nam quên hẳn mục đích của mình qua đây là để học tập chứ không phải là đánh cá. Một quy trình đáng buồn cứ diễn ra tuần tự: "Trước chơi cho vui. Càng thua càng nghiện nặng".

Du học sinh Việt vẫn đang xôn xao trường hợp bị đuổi về nước của Thanh P. mà nguyên nhân chính vẫn là từ chuyện cá độ. Trong một lần được Thanh P. nhờ đi ghi cược giùm mình, không hiểu người bạn của P. nghĩ thế nào mà âm thầm ôm trọn vài trăm đô của P. rồi kiếm nhà người quen ngủ một đêm. Sau đó gọi điện thoại cho P. báo rằng đã ghi và hiện đang giữ biên nhận giúp P.

Ngay đêm đó, đội bóng P. đặt cược đã thắng. Sáng hôm sau, người bạn kia về nhà nhận lỗi với P. và ngỏ lời xin được trả lại số tiền trước đó. Quá giận, P. đã "tẩn" cho bạn mình một trận nhừ tử.

Một người Singapore biết chuyện đã gọi điện cho cảnh sát. Kết quả là: P. phải bồi thường cho người kia 10.000SNG và bố mẹ P. cũng đã phải qua Singapore để nhờ cơ quan chức năng thương lượng xin đóng tiền phạt, bảo lãnh P. về nước. Vài chục nghìn đô Sing đã được đánh đổi để chuộc lại cái án phạt 3 tháng tù giam của P. Tuy nhiên, chính phủ Singapore cũng phạt cấm Thanh P. sang Singapore vĩnh viễn dưới bất cứ hình thức nhập cư nào.

Hay như trường hợp của Mạnh C. Thua cá độ bóng đá quá nhiều, C. đã vay mượn khắp nơi để cố gắng gỡ gạc. Gỡ đầu chẳng thấy, chỉ thấy C. âm thầm rời khỏi Singapore, chịu bỏ học để trốn nợ...