Bố mẹ tôi sinh được hai anh em, tôi và em trai hơn kém nhau 3 tuổi. Dù là cuộc sống ở làng thuần nông, nhưng bố mẹ tôi rất cố gắng làm lụng nên hai anh em tôi đều được học hành đàng hoàng.
Học xong lớp 12 thì tôi nhập ngũ, hết nghĩa vụ quân sự, nhân có đợt đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, bố mẹ tôi chạy vạy may mượn của họ hàng chú bác, lo cho tôi đi để mong tôi có tương lai với cuộc sống đỡ chật vật hơn.
Ở nước ngoài được hơn hai năm thì tôi nhận được tin từ nhà báo sang là em trai tôi lấy vợ. Một cô vợ thành phố và hơn nó tới 4 tuổi. Thôi thì “còi to cho vượt”, tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến chuyện em trai tôi lấy vợ hơn tuổi, nhưng nghĩ đến việc thằng em cũng chỉ học hết lớp 12, ở nhà làm nông cùng bố mẹ, giờ lại lấy vợ thành phố mà vợ cũng chỉ là cô gái làm nghề cắt tóc gội đầu thì không hiểu rồi sẽ sinh sống thế nào với thu nhập bấp bênh ấy.
Bố mẹ tôi buồn lắm trước quyết định của em tôi, các cụ cũng can gián nó nhiều nhưng nó đã nhất quyết nên “giời không chịu đất thì đất đành chịu giời”, bố mẹ tôi đành phải tổ chức đám cưới cho chúng nó.
Tôi ở quá xa, điều kiện không thể thu xếp về được nên đành gọi điện thoại về chúc mừng hạnh phúc của em và gửi một ít tiền về vừa để bố mẹ lo đám cưới cho em, vừa mừng cưới cho nó.
Cưới được mấy ngày, tôi nhận được mấy tấm ảnh cưới em tôi gửi sang để “biết mặt em dâu”. Trong tấm ảnh cưới, em trai tôi lóng ngóng trong bộ đồ vét, mặt mũi vẫn non choẹt. Cô dâu khá xinh, mặt trang điểm kỹ càng, ôm hoa, mặt mũi hớn hở.
Chưa kịp về nhìn mặt em dâu, cũng chưa kịp “nguội” nỗi mong ngóng mình được lên chức bác, tôi đã nhận được điện thoại của mẹ tôi báo sang, nói cô em dâu đã bỏ nhà đi theo một gã làm chủ thầu xây dựng, về làng tôi xây hệ thống thủy lợi cho xã.
Rời khỏi nhà chồng để đi theo nhân tình, cô em dâu còn ẵm toàn bộ số tiền mừng cưới mà bố mẹ tôi cho hai vợ chồng định để dựng căn nhà ở riêng và ít tiền góp nhặt ít ỏi của em tôi khi nó đi làm thêm những ngày nông nhàn.
Gọi điện thoại về nói chuyện với em trai, nó khóc rưng rức trong nỗi ân hận muộn màng. Khi ấy nó mới kể cho tôi nghe về “mối lương duyên” với cô vợ hơn tuổi, mất nết ấy.
Hè vừa rồi, khi lên thành phố để làm nghề chở ga thuê cho một ông chú họ trong làng, nó thuê trọ ở ngay gần cửa hàng cô ta làm thợ gội đầu.
Chả hiểu đưa đẩy thế nào mà em trai tôi, một thằng đàn ông mới lớn chưa mối tình đầu vắt vai lại “va” ngay vào người đàn bà lọc lõi đã một đời chồng ấy.
Em tôi giấu biệt bố mẹ, họ hàng chuyện cô ta đã từng có một đời chồng, có một đứa con 3 tuổi để ở quê cho bố mẹ nuôi và đưa cô ta về nhà đòi cưới chỉ sau khi “yêu” chưa đầy một tháng.
Ngay cả khi cưới nhau rồi, em tôi vẫn biết vợ nó có những mối quan hệ “ngoài luồng”, nhưng phần vì sợ bố mẹ tôi biết sẽ buồn, phần vì bất lực không nói được vợ nên nó đành nhẫn nhịn.
Ai ngờ cưới mới được 5 tháng, vợ nó đã bỏ nhà theo nhân tình. Tôi an ủi em và nói trong cái rủi có cái may bởi nếu phải “sống đời” với một cô vợ như thế, cả nhà tôi sẽ còn khốn khổ hơn nhiều.
Hết hạn hợp đồng ở nước ngoài, tôi về nước. Chỉ ở quê với bố mẹ được 1 tháng, tôi vào một thành phố phía nam để hùn vốn mở một công ty may mặc với mấy người bạn cùng nhà máy ở nước bạn.
Bố mẹ tôi cũng nóng ruột, giục giã tôi lập gia đình để ông bà yên tâm và có cháu bế, nhưng tôi cứ nấn ná vì muốn tập trung cho công việc.
Rồi trong một lần đi sinh nhật một người bạn ở quán karaoke, tôi quen Quyên, cô là bạn của một người bạn trong nhóm. Tối ấy không hiểu sao tôi uống đến say mèm, tỉnh dậy khi đầu óc còn váng vất, lâng lâng, tôi giật nảy mình khi thấy tôi đang nằm cạnh Quyên, cả hai không mảnh vải che thân.
Thấy tôi, Quyên khóc hu hu, Quyên bảo cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và không biết tại sao chúng tôi lại ở trong tình cảnh này. Từ hôm đó Quyên bám tôi như sam, gần một tháng sau đêm đó, Quyên báo với tôi cô ấy có thai.
Dù không yêu Quyên, nhưng nghĩ đến trách nhiệm với giọt máu của mình trong người Quyên, tôi điện thoại báo cho bố mẹ việc mình sẽ cưới vợ và chuẩn bị dẫn cô dâu mới về ra mắt.
Em trai tôi mừng lắm trước thông tin này của tôi, nó nằng nặc đòi tôi chụp ảnh Quyên gửi ra cho nó xem trước để biết mặt chị dâu. Chiều em, tôi chụp ảnh Quyên và gửi mail ra cho nó.
10 phút sau khi gửi mail đi, tôi nhận điện thoại của em trai, giọng hốt hoảng “anh ơi, đây chính là đứa em đã cưới và mang hết tiền bỏ nhà theo trai đấy. Anh bỏ nó ngay đi anh”.
Nghe em trai nói mà tôi sững người như sét đánh ngang tai. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Định mệnh nghiệt ngã vậy sao và đứa con Quyên đang mang trong bụng có thật hay không? Có đúng là con tôi hay không và tôi phải làm thế nào bây giờ?