Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một phi hành gia được thả từ ngoài không gian xuống Sao Mộc? Giả thuyết rằng phi hành gia này được trang bị một bộ đồ du hành ma thuật không gì phá huỷ được?
Theo ScienceABC, để biết được cụ thể, trước hết chúng ta cần có những thông tin ban đầu về cụm từ "bề mặt Sao Mộc".
Sao Mộc là hành tinh lớn nhất hệ mặt trời. Nó lớn đến nỗi có thể chứa được 1.300 Trái Đất bên trong. Bên cạnh đó, nó còn là một hành tinh khí ga khổng lồ, có nghĩa là Sao Mộc chỉ chứa khí hydrogen và helium, tương tự Mặt Trời.
Những đường sọc mà bạn thấy trong hình trên thực ra là những đám mây màu đỏ, vàng, nâu và trắng, tất cả đều là một phần của bầu khí quyển Sao Mộc.
Hành tinh này thực ra không hề có thứ được gọi là "bề mặt", ít nhất là theo cách mà chúng ta hình dung trên Trái Đất. Khi ai đó nói về bề mặt của một hành tinh, chúng ta thường liên hệ đến hình ảnh một bề mặt cứng, đầy đất đá. Nghe có vẻ khá thú vị, nhưng điều đó không đúng với Sao Mộc.
Bề mặt Sao Mộc
Không như Trái Đất, Sao Mộc không có bề mặt cứng. Nó là một khối ga (và vài thứ khác) được kéo lại gần nhau và tạo thành hình dạng một hành tinh. Tương tự như khí quyển Trái Đất, khí ga trong khí quyền Sao Mộc cũng có "trần", hay là "tầng trên"; các lớp khí ga mỏng dần khi bạn càng rời xa trung tâm hành tinh, và đến một điểm nào đó, bầu khí quyển Sao Mộc hoà làm một với khoảng không vũ trụ.
Vậy cứ cho là bạn được thả từ vị trí bên ngoài bầu khí quyển có thể thấy được của Sao Mộc, khi bạn rơi vào bên trong bầu khí quyển một khoảng gần 300.000 km (chúng ta sẽ gọi điểm này là "bề mặt", bởi đó là điểm mà áp suất khí ga là 1 bar, gần bằng áp suất ở bề mặt Trái Đất), bạn sẽ chết vì nhiễm độc phóng xạ!
Tiếp tục rơi, bạn sẽ lọt vào phần giữa của khí quyển tầng trên của Sao Mộc, và bạn sẽ rơi xuyên qua các đám mây amoniac. May cho bạn là cú rơi này sẽ không làm bạn bốc cháy bởi bạn đã vượt qua được phần dày nhất của khí quyển rồi. Sức nóng từ lực ma sát và sức ép siêu âm sẽ không "thui" bạn thành tro ở giai đoạn này đâu.
Sau vài phút, bạn... vẫn tiếp tục rơi, xuyên qua một khu vực với áp suất là 2 bar (gấp đôi so với áp suất trung bình trên bề mặt Trái Đất). Tại đây, bạn sẽ băng qua nhiều loại mây làm từ băng amoniac, ammonium sulfide và ammonium hydrosulfide.
Những đám mây này không khác nhiều so với mây thông thường, nhưng chúng có màu nâu và càng rơi xuống sâu thì mây càng nâu hơn.
Bạn càng tiếp tục rơi thì áp suất khí quyển càng tăng lên. Nhiệt độ môi trường cũng càng lúc càng tăng (lên mức 40 độ C). Bạn sẽ băng qua các đám mây băng, và mọi thứ xung quanh sẽ tối dần đi. Sau vài phút thì mọi thứ sẽ hoàn toàn tối đen như mực, nhiệt độ thì tăng lên hơn 100 độ C.
Bạn lại rơi tiếp, và nhiệt độ lại tiếp tục tăng lên. Khi bạn vào vùng bên trong hành tinh (khu vực này vẫn chưa được các nhà nghiên cứu tìm hiểu nhiều) thì áp suất và mật độ khí quyển đã khá cao, kết hợp hai điều này lại sẽ dẫn đến kết quả là tốc độ rơi của bạn bị giảm đến mức tối thiểu.
Ở mức độ này, bạn sẽ thấy một đại dương khổng lồ gồm hydrogen kim loại lỏng, bởi áp suất khí quyển cực cao đã chuyển khí ga hydrogen sang dạng lỏng. Sao Mộc có tốc độ quay nhanh nhất trong hệ mặt trời, và khi nó quay, đại dương kim loại lỏng này sẽ cuộn xoáy tạo thành trường từ mạnh nhất trong hệ mặt trời.
Cuối cùng, khi bạn rơi xuống tới điểm áp suất 2 triệu bar và nhiệt độ cao như mặt trời, bạn sẽ không rơi nữa, và...cũng không còn sống nữa.
Các nhà khoa học không gian vẫn chưa thực sự biết liệu Sao Mộc cố lõi cứng và nóng hay không, hay nó chỉ toàn là ga trên toàn bộ hành tinh. Do đó, về cơ bản, việc một người đặt chân lên bề mặt Sao Mộc là điều bất khả thi.