Điều đáng trách đầu tiên hình thành nên tính cách của anh ấy là trách cha mẹ chồng chị.
Việc sinh được cậu quý tử giữa một bầy “vịt trời” đã khiến ông bà chiều chuộng, bảo bọc anh ấy quá. Từ nhỏ đến lớn sống trong “chăn êm đệm ấm”, chẳng phải va chạm gì, cũng chẳng phải bươn chải, đầu tắt mặt tối để kiếm tiền nuôi sống bản thân nên anh ấy đã nhút nhát lại càng nhút nhát hơn.
May mắn cho anh ấy nhưng cũng có lẽ là “thiệt thòi” cho chị khi anh chị gặp, yêu nhau và cưới nhau. Người phụ nữ khi lập gia đình luôn mong muốn người chồng sẽ là điểm tựa, là trụ cột của cả gia đình.
Đằng này chồng chị dựa vào vợ từ việc nhỏ đến việc lớn, sợ hãi, nhút nhát đến độ đi phơi quần áo gặp con chuột cũng vứt cả chậu quần áo xuống đất rồi …vừa gọi tên vợ để cầu cứu vừa chạy.
Nhút nhát quá không phải là một cái tội, nhưng vì quá nhát đến độ trốn khỏi bệnh viện, tắt cả điện thoại vì sợ khi anh ấy phải hiến máu để cứu chính mẹ mình thì lại là điều không thể chấp nhận, cũng không thể tha thứ được.
Sinh mạng của mẹ mình ở tình thế nguy cấp đến như vậy, cả nhà chỉ có anh ấy và một chị gái có nhóm máu phù hợp để tiếp cho bà, vậy mà anh ấy hành xử như một thằng hèn, một thằng lính đảo ngũ trước một trận chiến, bỏ mặc sự sống chết của mẹ mình trên giường bệnh.
Thôi chị ạ, ly hôn chồng là cái kết buồn của bất cứ một người đàn bà nào. Thế nhưng nếu cứ phải gồng mình lên để sống với một người chồng như thế, tôi nghĩ chị và các con chị cũng chẳng sung sướng gì đâu. Chưa nói đến chuyện tính cách hèn nhát chứ không phải nhút nhát ấy của người cha có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và hình thành tính cách của bọn trẻ.
Mong chị sớm vượt qua được nỗi buồn này.