Chúng tôi quyết định làm đám cưới khi cái thai trong bụng tôi quá lớn. Đó là kết quả của cái gọi là tình một đêm.
Tôi quen anh trên bàn tiệc. Anh là người đàn ông ở bàn bên cạnh đã sang bàn tôi mời rượu trong buổi liên hoan hôm đó. Anh là người quen của một cô bạn tôi. Và sau khi say sưa trò chuyện cùng chén rượu nâng lên đặt xuống thì tôi đã say mềm. Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi đã lờ mờ hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua khi anh nằm cạnh mình, không một mảnh quần áo.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc sau buổi tối “quá đà” đó. Thỉnh thoảng tôi với anh cũng hẹn hò cà phê buổi trưa vì phát hiện ra cơ quan gần nhau. Tuy nhiên sau 2 tháng thì tôi phát hiện mình có bầu. Tôi thẳng thắn trao đổi và hỏi ý anh. Anh bảo: Có bầu thì cưới thôi!
Thế là chúng tôi cưới nhau khi chưa kịp hiểu mấy về nhau. Cưới vì “bác sĩ” bảo cưới. Một đám cưới bình thường như bao đám cưới khác vì cả hai cũng không còn quá trẻ để bố mẹ phải lựa chọn cầu kì. Tôi 29 còn anh cũng 35 tuổi.
Cuộc sống vợ chồng tôi cũng không có gì nhiều để nói. Hai vợ chồng cũng đủ chín chắn để bớt những xung đột vớ vẩn. Tôi tập trung chăm con. Anh cũng đỡ đần việc nhà, chơi với con. Nói chung chúng tôi có một cuộc hôn nhân bình thường như mọi gia đình. Anh là người cha có trách nhiệm và yêu con. Tuy nhiên lúc nào giữa chúng tôi cũng có một khoảng cách nào đó, tôi cảm giác như sợi dây duy nhất để gắn bó gia đình nhỏ của mình với anh chỉ là trách nhiệm dù mới cưới nhau gần 3 năm.
Thời bố mẹ chúng ta có những cặp vợ chồng lấy nhau rồi mới yêu nhau. Tôi từng rất hy vọng vào điều đó. Càng sống gần anh tôi càng yêu anh nhưng tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu từ anh.
Rồi cũng tới ngày tôi như con thú điên dại khi nhận được thông tin của em gái rằng: Chồng chị có nhân tình. Cô ta chính là đồng nghiệp của em.
Cô em tôi cũng chỉ vừa phát hiện ra sự thật kinh khủng này khi tình cờ ghé nhà đồng nghiệp lấy đồ. Cô bắt gặp anh rể mình vô cùng thân mật ở nhà cô đồng nghiệp. Tuy nhiên do em gái tôi cố tránh mặt nên chồng tôi không thấy em vợ.
Hóa ra anh rể chính là người đàn ông mà cô đồng nghiệp thân kia đã kể chuyện cả năm nay. Rằng cô ta đang yêu một người đàn ông có vợ, rằng anh ấy rất yêu cô ta nhưng không muốn bỏ vợ, bỏ con vì trách nhiệm với gia đình. Và cô ấy chấp nhận điều đó dù rất buồn.
Qua câu chuyện của em gái, bằng sự chắp nối, bằng linh cảm của một người đàn bà, tôi biết anh và cô ta có tình cảm rất sâu đậm. Anh tỏ ra rất hiểu và yêu cô ta. Nhưng tôi không chịu tin dù trong lòng rất đau đớn, hoang mang.
Cuối tuần ấy tôi bảo với anh sẽ đưa con về bà ngoại chơi. Anh vui vẻ chở mẹ con về ngoại và trở về nhà. Tôi âm thầm theo anh buổi chiều thứ 7 hôm ấy. Tim tôi như thắt lại khi anh tới đúng địa chỉ cô em gái đã cho tôi.
Qua cửa sổ nhỏ tôi có thể thấy họ vui vẻ bên nhau nấu bữa cơm chiều, cô nhân tình của chồng tươi tắn cắm những bông hoa anh mang tới. Nhìn ánh mắt chồng, nhìn khuôn mặt cô gái đó, tôi đau đớn hiểu rằng mình mới là kẻ thừa thãi ở đây. Chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt rạng ngời như thế của anh. Chưa bao giờ anh nhìn tôi trìu mến thế. Chưa bao giờ mắt tôi chạm được ánh nhìn đó của anh dành cho cô gái đó.
Cố lết ra khỏi căn ngõ nhỏ, tôi về nhà nằm vật ra giường nhìn những thứ xung quang mình trở nên lạc lõng. Tôi sẽ phải làm gì? Đánh ghen để đòi chồng về?. Hay im lặng để giữ một người cha cho con?.