Cứu sống bệnh chấn thương sọ não cận kề cửa tử

Do tỉ lệ chấn thương sọ não quá lớn, BV Chợ Rẫy luôn tràn ngập những bệnh nhân (BN) nặng, có thể gọi là cận tử. Với số lượng hàng chục máy thở mà chỉ đáp ứng được chưa đến một nửa số BN cần thở máy.

BN nặng, không còn phản xạ sống, ngừng thở. Thở máy hoặc bóp bóng giúp thở. Trụy mạch dần. Cho vận mạch. Tăng liều vận mạch. Ngừng tim. Hồi sức vô hiệu, tim không đập lại. Hàng ngày, không biết bao nhiêu ca như vậy. Họ cứ bỏ chúng tôi mà đi, mặc cho chúng tôi tiêm vào họ đủ thứ thuốc, bơm vào phổi họ bao nhiêu là oxy.

Thỉnh thoảng cũng có ca kéo dài hơn, hồi sức tim đập lại vài lần, nhưng sau đó thì BN viêm phổi và cũng không thể nấn ná lâu hơn được trên cõi nhân gian này. Tôi lại lan man rồi. Những gì tôi vừa kể hoàn toàn không phải là điều kì diệu...

Một thanh niên ở Lái Thiêu, trong một gia đình làm nghề trông coi mồ mả ở một nghĩa trang, bị chấn thương sọ não do tai nạn xe gắn máy. Anh ta nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở.

CT-Scan cho thấy cầu não đã bị dập nặng và xuất huyết, đây là những thương tổn có thể gọi là không phù hợp với sự sống. Chúng tôi đã tiến hành hồi sức cho anh ấy.

Sau 2 tháng trời ròng rã thở máy với hơn chục lần ngừng tim, có lần vừa xoa bóp tim vừa sốc điện tới cả giờ đồng hồ tim mới đập lại, chúng tôi bắt đầu bàn đến chuyện ngưng hồi sức cho anh ấy.

Đối chiếu với tiêu chuẩn chết não, anh ấy đã được xếp vào nhóm chết não từ lâu rồi. Cứ mỗi lần đề cập với gia đình chuyện đó, bố anh ta lại quỳ xuống dập đầu vái lạy, chẳng ai dám quyết định ngưng hồi sức cho anh ta cả.

Tất cả chúng tôi đều nhớ đến ca này, nhớ đến những lần đi xin duyệt miễn phí cho BN (nhà anh ta nghèo, không trả được đồng viện phí nào cả), có lúc các chị điều dưỡng còn chỉ cho một vài người nhà BN khá giả khác để họ giúp cho cha anh ta một ít tiền ăn uống.

Hơn 4 tháng thở máy, vài chục lần ngừng tim, đến một ngày kia anh ta mở mắt. Sau đó bắt đầu có phản xạ thở. Mất khoảng 1 tháng cai máy thở, anh ta ngồi dậy được, nói ú ớ không thành lời. Sau khoảng 6 tháng nhập viện, anh ấy xuất viện và không quay lại tái khám.

Cách đây vài tháng, khi đi thăm mộ người nhà ở Lái Thiêu, tôi ghé vào một tiệm tạp hóa mua nhang. Tôi và cha anh ta nhận ra nhau ngay. Ông mừng rỡ kêu anh ta ra chào bác sĩ. Anh ta bước ra, to khỏe, lực lưỡng.

Nếu để ý thì thấy anh ấy đi hơi không tự nhiên do một bên bị yếu nhẹ. Anh ta nói chuyện khá tốt, còn pha chút khôi hài dù rằng không được thật sự lưu loát, giống như một chàng trai quê ít khi tiếp xúc với người thành phố. Nếu ai không biết chỉ có thể nghĩ anh ta chỉ bị một cái gì đó nhẹ thôi, không thể nghĩ rằng anh ấy thực sự từ cõi chết trở về.

Trong cuộc sống của chúng ta luôn có những điều mà chúng ta không thể lý giải, không thể hiểu nổi. Với câu chuyện này, tôi chỉ có thể nói rằng đó là điều kì diệu.

Theo BS. Võ Xuân Sơn
Gia đình&Xã hội

Theo Đăng lại