> Cuộc chiến giữa hai người đàn bà
Cuối cùng tôi đã chiến thắng. Ảnh minh họa.
Khi đó Thu đang là sinh viên, được nghỉ hè, tôi gọi bảo Thu đi tàu vào Huế, tôi sẽ đón ở đó rồi hai chị em đi xuyên Việt chơi, tiền bạc khỏi lo, chị sẽ bao toàn bộ. Xong! tôi lên đường đi Huế luôn. Bạn bè của tôi thì rải từ Bắc chí Nam, mà đặc biệt ở Huế thì bạn bè rất đông vui. Em gái tôi rất thích vì đó là lần đầu tiên được đi chơi xa và được đi với chị (vừa bảo kê lẫn bao thầu) như vậy.
Nhà tôi có ba chị em gái, tôi là chị cả, kiêm bảo kê cho hai đứa em luôn. Hai đứa em tôi hồi nhỏ hay bị những đứa ở trường bắt nạt, chúng nó toàn khóc chạy về mách với tôi.
Ba chị em tôi thân nhau lắm mặc dù hồi bé vẫn... tẩn nhau tốt. Tuy là chị cả kiêm bảo kê, nhưng tính tôi vẫn nhí nhố và sôi động nhất nhà. Mai thì trầm tính, điềm đạm và rất thông minh (chỉ số IQ cao chót vót). Thu đối với tôi luôn là em út ngây thơ khờ dại, mặc dù em tôi bây giờ sắp làm mẹ. Nhiều khi đọc nhật ký của Thu ở trên blog mà tôi phải giật mình vì em bé út nhà mình đã là người lớn tự lúc nào. Chị em tôi mỗi đứa cách nhau hai năm tuổi và vì trông sàn sàn bằng nhau nên chúng tôi toàn mặc quần áo của nhau (trừ đồ lót). Thường cứ khi ba chị em đi cùng nhau ai cũng tưởng chúng tôi sinh ba. hoặc không thì đoán: Mai - chị cả. Thu - chị hai. Tâm - em út.
Bạn bè tôi cũng vậy, cứ nhìn tôi lạc quan yêu đời, nhí nhảnh vô tư. ai ngờ đâu tôi đã trải qua bao sóng gió cuộc đời đến vậy. Tôi phải cám ơn cuộc sống đã dạy cho tôi bài học lớn đầu đời là sự LẠC QUAN. Có lạc quan tôi mới tiếp tục sống và thành đạt được như ngày hôm nay.
Ở Huế tôi có nhóm bạn trường Mỹ thuật Huế, gặp nhau ở Sapa rồi kết hội luôn. Trước khi vào Sài Gòn tôi đã dừng lại ở Huế chơi một tuần với lũ bạn ở đây, vui khủng khiếp! Chúng nó thiết kế cho tôi một cái xe đạp, rồi hàng ngày tôi đi học, đi chơi cùng chúng nó, tối về ngủ với mỗi đứa một đêm.
Trường Mỹ thuật Huế nằm trong Thành Nội, rất đẹp và cổ kính. Tôi hàng ngày đạp xe đến lớp cùng tụi bạn, học chúng nó cách căng vải làm khung tranh, làm canvas (trét sơn trắng lên khung vải). mặc dù chẳng biết gì về hội họa, cả đời tôi chỉ vẽ được cái mặt người theo cách “trời mưa lâm thâm Ét sì đi chơi mua hai quả táovới nửa quả cam thêm cái lồng bàn”.”
Người Huế rất tình cảm và tốt bụng. Sống trong vòng tay bè bạn một tuần tôi chỉ muốn ở Huế mãi mãi. Đồ ăn ở đây cái gì cũng rẻ và ngon, nhưng mà cay xé lưỡi. Sáng sáng tôi ăn cơm hến, cứ phải giải thích kỹ càng “không ớt” thế mà ăn vẫn chảy nước mắt vì cay. Có lẽ trong từ điển Huế không có từ này - không ớt.
Trong tôi - Huế vẫn luôn là nơi bình yên, giàu tình cảm bạn bè; và khi bị suy sụp tinh thần tôi đã nghĩ ngay đến Huế như là một “tổ ấm”.
Tôi đến Huế lần thứ hai, sà vào vòng tay bạn bè mà thấy vui sướng như được về nhà. Rất may, khi đó Hương (nhà ở Nam Giao) có hàng xóm đi holiday xa nhờ trông nhà nên Hương bố trí chị em tôi về đó ở, vừa gần nhà mà lại vừa có không khí gia đình. Lần này, tôi không nghèo như lần trước nữa nên tôi thuê một cái xe gắn máy đưa Thu đi khắp nơi cùng tụi bạn. Bạn bè tôi thì vẫn còn sinh viên chưa làm ra tiền, nên tôi tình nguyện chi hết cho các cuộc ăn chơi (Có gì đâu, ăn chơi ở Huế ngầu mấy thì cũng chỉ tốn bằng một phần mười so với Sài Gòn).
Hàng ngày Thu được dắt đi tham quan thành cổ, chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm cung Vua rồi ăn đủ món độc chiêu của Huế. Tối về cả hội đi hát karaoke, không thì về nhà Lưu - Vượng xem chúng nó biểu diễn chơi đàn, hát xuyên tạc, mà cười vỡ bụng.
Tình bạn là vậy! Thật bình dị và tha thiết đến lạ kỳ. Tôi không bao giờ quên những kỷ niệm thân thương đó với bạn bè tôi ở Huế!
Thu không bao giờ hỏi tôi sao chị bỏ việc, bỏ Sài Gòn dắt em đi chơi thế này và tôi cũng không hề đả động đến chuyện đó cho đến khi rời Huế đi Hội An. Thực sự thời gian ở Huế - trong vòng tay bạn bè đã như một phương thuốc diệu kỳ hàn gắn vết thương lòng tôi làm tôi quên luôn nỗi đau với Simon.
Thu rất mê Hội An, làm tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn khi cắm quân ở Hội An chứ không phải ở Đà Nẵng. Ở đây chúng tôi đã gặp và quen anh Giang là người Nha Trang sống ở Hội An, làm cho Sinh Café Tour. Anh Giang vừa đẹp trai (kiểu thư sinh) lại vô cùng tốt bụng và nhiệt tình dắt chị em tôi đi những nơi có món ăn độc chiêu chỉ có dân bản xứ biết.
Rồi hai chị em tôi thuê hai chiếc xe đạp đi biển Cửa Đại (mà lâu rồi quên mất cảm giác đi xe đạp thích thế nào). Hai chị em tôi đạp xe trên con đường có hàng cây dừa giăng hai lối, gió mát thổi vi vu, xuống dốc chạy thả phanh, hét lên, cười sảng khoái. Lúc ấy thấy cuộc đời sao mà tươi đẹp!!!
Từ Hội An tôi thuê xe máy chở Thu đi Đà Nẵng, đi biển Non Nước, đi Thánh địa Mỹ Sơn tổng cộng quãng đường lên tới hơn 100km. Trời thì nắng chang chang, khói bụi đường mù mịt, xe tải chạy rầm rầm, mà hai chị em tôi cứ “chinh chiến” trên một chiếc Honda đi khắp nơi như vậy. Giờ kể lại mẹ tôi mà biết thế nào cũng mắng tôi đưa em gái đi như thế nguy hiểm. Chiến tích rõ ràng nhất là hai cánh tay Thu cháy đen thui vì nắng.
Đến giờ Thu vẫn nhớ trên đường đi Mỹ Sơn, tôi kể Thu nghe chuyện xảy ra với Simon, về con Liz kia, hăng hái quá mà chửi vang vọng cả núi rừng.
Trong thời gian ở Huế tôi có nhận được nhiều cuộc gọi của Simon, nhưng tôi luôn từ chối cuộc gọi và cuối cùng thì tắt máy. Tôi không muốn chuyện của tôi làm ảnh hưởng đến cuộc vui với bạn bè; hơn nữa tôi muốn tạo một chuyến đi thật thú vị và đáng nhớ cho em tôi; và thực sự, điều này đã gián tiếp xua đi nỗi buồn trong tôi.
Chị em tôi rời Hội An rồi đi Nha Trang. Ở đây chúng tôi đã có những thời gian tuyệt vời. Chúng tôi đi thuyền thăm các đảo và tất nhiên không thể thiếu bữa tiệc cocktail dưới biển nổi tiếng Nha Trang kèm hát hò dancing với khách du lịch Tây ta đủ loại trên thuyền. Lần đầu tiên em tôi được nhìn thấy cá bảy màu và san hô qua kính lặn (snorkeling) nó hét lên sung sướng!
Kể cũng lạ chị em tôi đi đâu cũng được các anh đẹp trai chú ý và chăm sóc tận tình. Ở thánh địa Mỹ Sơn thì gặp một anh Việt Kiều Canada là tiến sỹ sử học. Anh không những chở chị em tôi đi khắp thánh địa trên chiếc xe Zeep mà còn giải thích cặn kẽ ý nghĩa lịch sử của từng viên đá, từng bức tượng, đền đài. Đến Nha Trang thì có anh X là MC trên thuyền, nói tiếng Việt tiếng Anh lẫn lộn mà nhanh như gió, có lúm đồng tiền rất duyên. Người anh đẹp vạm vỡ mà nước da thì nâu bóng, gái Tây nhìn, đứa nào cũng mê. Thế mà anh chỉ dành thời gian hướng dẫn Thu dùng ống thở và kính lặn, làm con bé về tới Sài Gòn vẫn còn thổn thức.
Quả thật vui chơi suốt mấy tuần đó. tôi đã quên tiệt cái chuyện về Liz. Tôi thậm chí còn... mua cho Simon một chiếc áo vải linen khi ở Hội An làm quà.
Lúc ở Hội An tôi có bật máy lên xem và nhận được một số tin nhắn của Simon rằng anh rất lo lắng, không biết tôi đang ở đâu, rằng anh xin lỗi đã làm tôi đau khổ! Tin nhắn cuối cùng có nguyên văn: “I love you and I won’t give up on you!” (Anh yêu em và anh sẽ không từ bỏ đấu tranh giành lại em!)
Về tới Sài Gòn, tôi đã chủ động gọi cho anh (khi đó Liz đã về nước rồi) và chúng tôi đã gặp nhau nói chuyện. Anh giãi bày hết tâm tư rằng anh đã sai, anh có lỗi với tôi và rằng anh đã nhận ra một điều hết sức quan trọng là Anh Yêu Tôi!
Tôi sung sướng đến nghẹn ngào bởi vì. tôi cũng yêu anh. và tôi quyết định xí xóa hết những chuyện đã qua. Như vậy cũng là tạo cơ hội hạnh phúc cho anh và cho chính bản thân tôi!
Sau ngày hôm đó tôi đã dọn lại về nhà anh và chúng tôi đã sống rất hạnh phúc như mới yêu lần đầu.
-----------------
Liz
Liz chịu một chấn thương tâm lý từ năm mới lên 7 tuổi. Lớn lên Liz sợ đàn ông. Cô ta không thể yêu ai được, bản thân luôn bực bội, chán ghét và cáu bẳn, cứ người con trai nào tìm hiểu là bị cô ta chửi rủa, xỉ vả, vì thế ai cũng xa lánh. Simon là người con trai nhân hậu. Anh không vì những hành vi thô thiển ban đầu của Liz mà đánh giá, anh tìm hiểu nguồn gốc tâm lý đã biến Liz thành con người như vậy. Thế là Liz đã yêu anh và anh trở thành người con trai đầu tiên và duy nhất trong đời Liz, dù sau 6 tuần là bạn trai của Liz anh cũng đã không chịu nổi những hành vi tâm lý bất thường Liz mà chia tay.
Sau đó anh đã đi yêu nhiều người khác, đã chuẩn bị lấy vợ mà không thành, rồi mới gặp tôi. Vậy mà Liz vẫn cứ đeo đẳng anh. Tôi chắc những bạn gái trước của Simon phải khó chịu lắm và phần nào Liz cũng đã làm cho các mối tình sau đó của anh tan vỡ. Dù vậy Simon không bao giờ trách giận Liz, anh thông cảm với nỗi bất hạnh của cô ta mà thương hại. Dù rất thông cảm sau khi nghe chuyện, nhưng tôi không thể để Liz phá hoại hạnh phúc của mình nên đã viết một bức thư. Nội dung như sau:
“Liz thân mến,
Tôi là Tâm - partner của Simon ở Việt Nam
(Phủ đầu phải khẳng định chủ quyền, và ở đây tôi dùng từ partner - bạn đời chứ không phải girlfriend - bạn gái, để chỉ mức độ nghiêm túc và gắn bó giữa tôi với Simon).
Thật tiếc rằng chúng ta không có cơ hội để nói chuyện với nhau trong suốt thời gian chị ở Việt Nam. Chị đã là bạn của anh Simon thì chị cũng là bạn của tôi, vậy nên chị không phải ngại ngùng khi nói chuyện với tôi, nhé! Chúng tôi sẵn sàng giúp chị giải quyết những vấn đề của chị, vậy thì mong chị hãy mở rộng lòng.
Tôi biết chị từng là bạn gái của anh Simon. Tôi không ghen. bởi vì tôi hiểu nó đã là quá khứ và tôi cũng tôn trọng chuyện riêng tư của Simon, mặc dù tôi cũng biết là chị vẫn còn tình cảm với anh ấy.
Nhưng chị Liz ạ, tình yêu nó không đến theo cách đó. Tôi nhớ quyển sách chị tặng anh Simon mà tôi cũng rất thích: “Short notes from the long history of happiness” (những thông điệp ngắn từ lịch sử lâu dài của hạnh phúc), chỉ là vài nét vẽ giản đơn, vậy mà vô cùng ý nghĩa.
Có một người đi trên đường bỗng thấy có một trái tim nằm bên lề, anh ta thích nó lắm, muốn mang nó về làm của riêng, anh ta lấy một sợi dây buộc quanh trái tim đó, rồi kéo nó đi, nhưng trái tim không hề suy chuyển. Anh dùng mọi cách đẩy nó, kéo nó, cuối cùng anh chịu thua, đành từ bỏ ý định mà để trái tim được nằm yên nơi cũ. Đơn giản là bởi vì nó không dành cho anh ta. Nếu trái tim đó là dành cho anh ta thì anh ta đã chẳng cần phải mất công mất sức như vậy, trái tim đó nó sẽ tự theo anh ta về.
Tôi thực không hiểu tại sao chị lại phải cất công bay sang Việt Nam để thuyết phục Simon yêu chị. Chị chẳng phải làm vậy đâu. Chẳng lẽ viết thư tình mỗi tuần cho anh ấy vẫn chưa đủ hay sao mà phải bay đến tận nơi?
Nếu Simon yêu chị thì nói thật chị chẳng phải đến đây làm gì. Cứ ngồi nhà ở Úc anh ấy sẽ bay về mà cầu hôn với chị. Chị nhiều tuổi hơn tôi, chị có nhiều kinh nghiệm cuộc sống hơn tôi. chắc hẳn chị phải hiểu điều đó hơn tôi chứ?
Nếu chị sang đây thăm Simon như đi thăm một người bạn cũ - Welcome! Nhưng nếu chị không thể từ bỏ ý định sang đây để giành lại Simon, làm cho anh ấy yêu chị thì, đó là một suy nghĩ thiếu lành mạnh và nó đã làm cho chị tự cảm thấy mình xấu xa. Đó là lý do tại sao chị không cảm thấy thoải mái trước mặt tôi. Ít nhất chị cũng nên cư xử như một người lớn mà nói chuyện với tôi chứ, tôi là người rất cởi mở mà.
Tôi thương chị Liz à. Tôi đã muốn giúp chị cảm thấy thoải mái hơn nhưng tôi đã không thể giúp gì được. Tôi đã nghĩ có lẽ Simon sẽ làm cho chị thoải mái hơn nên tôi mới để cho anh ấy đi biển cùng chị 3 ngày. Nếu Simon là người yêu chị, liệu chị có thể để cho anh ấy đi với người con gái khác như vậy không?
Tôi đã làm vậy bởi vì tôi tin anh ấy, rằng anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi trừ phi đó là vì lòng nhân đạo.
Tôi rất tiếc là chúng tôi đã không thể làm cho chị thoải mái như chị mong muốn. Nhưng nên nhớ rằng Simon sinh ra không phải để thỏa mãn những mong muốn của chị. Chị tưởng rằng chị luôn bất hạnh vì chị không có được những gì chị muốn? Chị nhầm rồi đấy Liz ạ. Hạnh phúc là những gì mình nghĩ - chứ không phải những gì mình muốn (Happiness is what you think - not what you want).
Hãy để mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên như Simon đã đến với chị hai năm trước. Hãy để cuộc sống là cuộc sống. Nếu anh ấy sinh ra chỉ để dành cho chị - anh ấy sẽ thuộc về chị. Không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay chị được.
Tôi hy vọng chị sẽ trở thành một người bạn tốt của anh ấy, luôn ở bên anh ấy khi khó khăn hay lúc vui sướng. Nó phải là một tình bạn lành mạnh và trong sáng.
Tôi nói chuyện với chị đây như là một người bạn chân thành và tôi chúc chị mọi điều tốt đẹp.”
Ngay hôm sau, đi làm về Simon có hỏi tôi: “Em làm gì mà Liz gọi điện cho anh khóc lóc thảm thiết? Anh sợ cô ấy tự tử mất!”
Tôi nói: “Em có gửi cô ta một bức thư nội dung nhẹ nhàng thôi mà!”
Anh bảo: “Cũng tội nghiệp Liz em à. Cô ấy khóc lóc qua điện thoại với anh rằng cô ấy cảm thấy nhục nhã quá, rằng con người cô ấy xấu xa bỉ ổi quá. Anh cũng không hiểu sao nó lại tự xỉ vả mình như thế. Thôi em bỏ qua đi!”
Kể từ đó. tôi không bao giờ phải nghe một từ về Liz nữa, và cô ta cũng lặn mất tăm mất tích luôn.
Tôi đã thắng!!!