Lần đầu nghe anh Nguyễn Văn Hùng đọc truyện ngắn “Bản nhạc môi”, Hoàng Hường sững sờ vì không nghĩ bạn trai có giọng đọc "hay hơn cả phát thanh viên trên đài" như vậy. "Truyện kể tình yêu người lính trở về sau chiến tranh và bị mất mát một phần máu thịt nơi chiến trường. Câu chuyện cảm động, mình đang đọc cho Hường nghe thì phải dừng lại vì rơi nước mắt", Hùng nhớ lại.
Cứ như thế, tình yêu của đôi trẻ sinh năm 1986 gắn liền với những câu chuyện mà đêm đêm Hùng nối máy điện thoại để kể. Trừ những lúc đi công tác ngoài đảo, sóng điện thoại chập chờn không liên lạc được, còn lại hầu như đêm nào Hùng cũng đọc cho bạn gái nghe những câu chuyện nồng nàn, lãng mạn. Thỉnh thoảng đang nghe thì Hường lăn ra ngủ, Hùng bật cười xuề xòa "anh đọc truyện cho em dễ ngủ mà em ngủ được giữa chừng là anh thành công rồi".
Phút giây gặp gỡ của anh lính trẻ và người yêu sau 3 năm xa cách. Ảnh: T.S
Kể từ lúc nhận lời yêu nhau họ chưa một lần gặp mặt, không ít lần trang nhật ký của cả hai nhòe nước mắt vì thương nhớ. Cầu nối của họ là điện thoại, Facebook, Yahoo..., là bức thư, email viết vội sau giờ làm việc bận rộn hay trước những chuyến công tác dài ngày. "Xa anh, những giận hờn dường như nhường chỗ cho nỗi nhớ khôn nguôi. Những ngày lễ phải cố tạo cho mình sự tất bật hơn ngày thường, bởi không muốn một chút thảnh thơi để tủi thân hay nhìn những đôi tình nhân bên nhau hạnh phúc", cô gái xinh xắn 28 tuổi trải lòng.
Quen nhau từ lúc đi ôn thi đại học, sau đó hai người vẫn giữ liên lạc bạn bè. Sau khi vào bộ đội, ra trường rồi về nhận công tác ở Sơn Tây, Hà Nội, hai người có điều kiện được gặp nhau nhiều hơn, tình bạn thân thiết hơn. Khi Hùng chuyển từ tình bạn sang tình yêu cũng là lúc anh nhận quyết định tăng cường vào Nha Trang (Khánh Hòa). Do đặc thù nhiệm vụ của đơn vị với những chuyến công tác bất thường, 3 năm qua anh chưa một lần về thăm gia đình và gặp mặt người yêu.
Biết yêu người lính là phải đối diện với nhớ thương, chấp nhận năm tháng chờ đợi dằng dặc, nhưng Hường vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Trên trang cá nhân, Hường chia sẻ: "Anh không cao to, không đẹp trai, không giàu, không có địa vị... như những người đàn ông vây quanh em. Anh cũng không săn đón, nhiệt tình, không chạy theo em hết mình như những người đàn ông khác. Anh bình thường là một chàng trai giản dị và nội tâm... Nhưng em lại lựa chọn anh. Bởi vì, em thấy ở anh sự khát khao học hỏi, khát khao vươn tới những gì tốt đẹp nhất. Em thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Em yêu cả cái cách quan tâm của anh dành cho em ngay khi công việc ngập đầu...".
Là bộ đội thông tin công tác tại Tiểu đoàn 15 thuộc Lữ đoàn TT 132, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, đóng quân trong đất liền nhưng Hùng vẫn phải thường xuyên công tác ngoài đảo. "Nhà neo người, chỉ có 2 mẹ con, kinh tế lại khó khăn, năm nào mình cũng muốn để dành phép vào dịp Tết về sum họp cùng mẹ. Nhưng những chuyến công tác đảo thường dài ngày nên đến khi vào đất liền thì lỡ dịp về quê. Hơn nữa mình cũng muốn dành thời gian để toàn tâm phấn đấu, cống hiến nhiều hơn sức trẻ của mình cho đơn vị", Hùng tâm sự.
Tham dự cuộc thi do một hãng hàng không tổ chức mới đây, Hường chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn có cơ hội hai mẹ con bạn trai gặp nhau. Cảm động trước mối tình đẹp và tấm lòng cô gái, ban tổ chức ưu ái sắp xếp đưa cả cô và người mẹ được vào thăm anh lính. Cuối cùng người mẹ ốm đột xuất nên Hường một mình vào thăm người yêu.
Phút giây gặp gỡ giữa sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa, những thẹn thùng, rụt rè của đôi uyên ương nhường chỗ cho nỗi nhớ thương sau bao tháng ngày xa cách. Lần đầu tiên đôi trai gái yêu nhau mới được nắm chặt tay đi cạnh nhau.
"Cái cảm giác ngồi sau xe anh, ngửi mùi mồ hôi vừa lạ, vừa quen ấy, em thấy thoải mái, dễ chịu. Quen nhau lâu thế, nhưng được anh chăm sóc, lo lắng thế này thì thật hiếm... Lúc nhìn anh xếp đồ chuẩn bị cho mình trở về lại, cách anh nói chuyện với mọi người... mình biết đây sẽ là người đàn ông mình có thể tin tưởng và dựa vào cả đời này", cô gái bộc bạch. Người con gái mơ một ngày được ở chung mái nhà với người yêu, cuối mỗi ngày vất vả, có người đi làm về hớn hở kể đủ thứ chuyện...
Lần gặp gỡ đã giúp tình cảm một lần nữa được xác tín, "niềm tin như được đổ bê tông trong trái tim đang đập rộn ràng". Chia tay nhau, anh lính thông tin vẫn ngày ngày miệt mài với công việc, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ để trở về làm đám cưới trong năm nay. Cô gái lại bắt đầu chuỗi ngày với nỗi nhớ đong đầy trong những bức thư, những dòng thơ mà họ gửi trao nhau với một niềm tin trọn vẹn.
"Có nỗi nhớ nào đong đếm được không anh
Bằng thời gian xếp dài trang nhật ký
Bằng những cuộc gọi mỗi ngày thủ thỉ
Những giận hờn, trong những phút cô đơn.
....
Có niềm vui nào cũng trôi lướt qua mau
Và thời gian cứ trôi đi vội vã,
Những nhớ thương em dành anh tất cả
Đợi anh về... mình xây dựng ước mơ".
Theo Lê Phương