Tôi gần 30 tuổi, có gia đình và một bé gái rất đáng yêu. Chúng tôi cưới được 5 năm sau 3 năm quen nhau. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất buồn tẻ, anh là người rất tẻ nhạt nhưng bù lại có thể kiếm ra tiền để nuôi vợ con. Chúng tôi chưa có nhà, chỉ thuê một căn phòng để ở, tuy không khá giả nhưng tiền lương đủ sống thoải mái.
Tôi giàu tình cảm và rất nhạy cảm, thời còn trẻ chưa từng có mối tình vắt vai, chưa trải qua sự yêu đương lãng mạn của một cặp tình nhân. Tôi quen anh, thấy anh chịu khó làm việc, lại đầu tư vào tôi quá nhiều, lo cho tôi học nghề, lo cho gia đình tôi nên mới cảm thấy thương và lấy anh. Lấy nhau đã lâu và làm mẹ, nhưng trong tôi vẫn muốn anh dành cho mình một chút gì đó để thể hiện tình cảm. Trong suốt thời gian sống với nhau, tôi chưa từng có một ngày anh làm cho vui vẻ hạnh phúc. Sống với anh giống như cuộc đời này chỉ có 2 màu sắc: Trắng và đen, ban ngày đi làm và ban đêm đi ngủ, ngày nào cũng như vậy không có gì khác.
Ngày Lễ Tình nhân năm nay, cách đây 2 ngày anh có nhắn tin “Thứ sáu này anh sẽ dắt em đi ăn để kỷ niệm ngày Lễ Tình nhân”. Tôi rất vui mừng vì trong suốt 8 năm quen nhau hôm nay anh mới nghĩ đến ngày lễ này (anh không nhớ bất kỳ ngày lễ nào kể cả sinh nhật tôi), chứng tỏ anh đã tiến bộ hơn trước. Không ngờ, khi tôi hớn hở về đến nhà để cùng anh đi tìm khoảnh khắc riêng tư mà tôi vẫn luôn mong đợi, anh lại xem bữa ăn hôm nay chẳng qua là bữa ăn cho có lệ để đáp ứng sự mong muốn của tôi. Anh nói: “Em đi tắm lẹ đi, nhanh lên, đi ăn rồi còn về sớm nữa”.
Tôi nghe xong cảm giác trong lòng anh bị miễn cưỡng phải đi. Tự ái nổi lên, tôi quyết định không đi cùng anh mặc dù trong lòng vẫn muốn anh hiểu ra vấn đề mà dỗ ngọt tôi để cùng nhau vui vẻ đi chơi. Rất tiếc anh không làm thế, tôi trải qua một đêm Lễ Tình nhân thật buồn tẻ và cô độc. Anh cũng không thèm để ý đến tôi, chỉ biết lên giường ngủ rồi thôi.
Tôi thật thấy hối hận khi sáng hôm đó đã chiều lòng anh. Anh thỏa mãn nhu cầu sinh lý rồi nên không cần quan tâm cảm giác của tôi nữa. Nếu sáng tôi không làm theo ý anh, có thể tối Valentine anh sẽ làm mọi cách để tôi được vui lòng, tôi sẽ không phải trải qua ngày lễ đáng buồn như thế này. Lúc nào cũng như vậy, tôi chỉ cảm thấy vui vẻ và cảm nhận được tình yêu của anh khi trong lòng anh muốn tôi đáp ứng nhu cầu sinh lý mà thôi. Còn bình thường anh thật tẻ nhạt và thờ ơ khi tôi đã đáp ứng đủ cho anh. Anh không thèm quan tâm đến cảm giác tôi lúc bấy giờ, đến cả lúc tôi buồn tủi mà khóc.
Giờ tôi không biết mình phải làm sao để anh thay đổi cách sống mà nghĩ đến cảm giác của tôi hơn. Tôi không biết thật ra trong lòng anh có yêu tôi không hay chỉ xem tôi là mẹ của con anh, là người phụ nữ đáp ứng nhu cầu cho anh. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo Hậu