Tôi và anh quen nhau vào một dịp rất tình cờ, ban đầu chỉ định làm bạn bè bình thường, nói chuyện cho vui thôi, rồi tôi đã thương người ta lúc nào không hay. Anh là người đàn ông trưởng thành, sống nơi đô hội, có học thức; còn tôi là cô gái mới chập chững vào đời. Sau một thời gian ngắn, với những yêu thương, quan tâm tôi bắt đầu cảm thấy mến anh. Anh nói chưa có bạn gái, sẽ chờ đợi tôi vì tôi đang học, không muốn tôi phân tâm và tôi cũng nghĩ thế. Vả lại vì khoảng cách địa lý, chưa biết rõ về nhau nên chúng tôi nghĩ không nên vội vàng.
Với trái tim non nớt của một cô gái mới lớn, tôi tin những lời có cánh anh nói và không biết từ khi nào đã yêu anh, yêu nhiều lắm. Khi yêu người ta hay mơ mộng, tôi cũng vậy, hay mơ về ngày hai đứa tay trong tay với niềm hạnh phúc, mơ tình cảm anh dành cho tôi là chân thành. Có lúc tôi còn nghĩ đường tình duyên của mình sao hạnh phúc đến thế. Song đó chỉ là những giây phút ban đầu, những tin nhắn quan tâm ngày càng thưa dần. Tôi biết anh còn công việc nhưng chẳng lẽ anh bận đến nỗi nhiều ngày liền không gửi nổi một tin nhắn cho tôi hay sao?
Không có gì là bí mật mãi mãi, theo thông tin vô tình tôi được biết thì anh đã có bạn gái trước khi có sự xuất hiện của tôi. Người ta xinh, tuổi đời chững chạc, gia đình khá giả hơn tôi, nói chung tôi thua người đó về mọi mặt. Khi biết tin ấy tôi cảm thấy có gì đó nhói đau nơi tim mình. Tôi không có quyền trách anh vì có là gì của anh đâu, chỉ cảm thấy mình quá thật thà, nhẹ dạ nên tin và đặt hy vọng nơi anh quá nhiều. Chắc anh thấy tôi ngốc nghếch, thật thà nên chỉ muốn chọc cho vui thôi. Tôi cũng vui khi đóng vai hề, chỉ cần anh vui là được.
Nhưng đến giờ, tuy chưa là gì của nhau nhưng tôi "mạn phép" được buông tay anh, không chạy theo anh nữa vì tình cảm là thứ gì đó ích kỷ lắm. Tôi có lòng tự trọng, không cho phép mình chia sẻ hạnh phúc với người khác, cũng không thể nào chịu đựng được khi một tay anh ôm người con gái khác mà vẫn nói thương tôi.
"Nếu hai bàn tay, anh không biết nên buông bên nào thì hãy để em giúp anh. Người ta quen anh lâu, chắc hẳn yêu anh nhiều lắm đấy, hãy trân trọng nhé anh. Còn em, một cô bé ngây thơ, quê mùa, xin anh đừng suy nghĩ nhiều. Em xin dừng lại tại ngã rẽ này. Em sẽ trở lại đúng vị trí ban đầu của mình, cũng không biết mình còn tươi tắn, hồn nhiên, vô tư như ngày trước hay không nữa nhưng sẽ cố gắng. Anh đừng giận em nhé vì không trực tiếp đối mặt với anh mà lặng lẽ xa. Em sợ lắm, sợ sẽ tin anh một lần nữa rồi lại đau thêm. Hãy cười nhiều anh nhé vì đâu đó có người yêu nụ cười anh lắm đấy.
Chỉ cần anh vui dù em có phải đóng vai hề
Nếu hai bàn tay, anh không biết nên buông bên nào thì hãy để em giúp anh. Người ta quen anh lâu, chắc hẳn yêu anh nhiều lắm đấy, hãy trân trọng nhé anh.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Theo Theo Vnexpress