Mẹ là người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi từ tấm bé cho đến ngày tôi trưởng thành. Còn Nhi, cô vợ trẻ trung, xinh đẹp, dịu hiền lại là người đã cứu mạng tôi và cho tôi được tiếp tục có mặt trên cõi đời này. Chuyện xảy ra cách đây đã 5 năm. Tối hôm ấy đồng nghiệp trong công ty tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 35 cho tôi.
35 tuổi đang giữ chức phó giám đốc công ty phần mềm máy tính, nhà riêng có, xe ô tô có chỉ thiếu mỗi nửa kia nên tôi vẫn mang tiếng là trai “phòng không”. Sau buổi tiệc, trong hơi men chếnh choáng tôi nhất định tự lái xe về mặc cho nhiều đồng nghiệp can ngăn, tỏ ý lo ngại.Về tới nhà, có lẽ lúc này men rượu đã ngấm, không làm chủ được tay lái xe tôi lao lên vỉa hè rồi đâm vào bức tường rào mới dừng lại…
Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh viện, ngồi cạnh tôi là một cô gái trẻ đẹp đến ngỡ ngàng, em đưa bàn tay dịu dàng, mát lạnh ngăn không cho tôi ngồi dậy. Rồi em khẽ khàng cho tôi biết là tôi may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm, ngất xỉu nhưng em và anh họ của em vô tình đi ngang qua đoạn đường đó đã kịp thời đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu.
Tôi thực sự biết ơn em và người anh họ của em đã cứu tôi. Em lởi xởi giới thiệu em tên là Nhi 20 tuổi cùng anh họ của mình lên thành phố kiếm việc làm. Anh họ em dáng người vạm vỡ, lầm lì ít nói và đặc biệt anh ta có đôi mắt nhỏ dưới hàng lông mày rậm luôn lia ánh nhìn như dò xét, như khó chịu khi tôi chân tình hỏi chuyện. Mấy ngày tôi nằm viện là mấy ngày Nhi ở bên tôi, ân cần chăm sóc tôi như một người vợ hiền chăm sóc, lo lắng cho chồng khi chồng không may gặp tai nạn…
Nghĩ ông Trời cho mình gặp nhân duyên, tôi quyết định tỏ tình với Nhi sau khi bình phục hẳn. Không đợi tôi nài nỉ Nhi vui vẻ ưng thuận ngay, và em săm sắm cùng anh họ dọn hết đồ đạc của em từ nhà trọ về ngôi nhà của tôi chỉ sau đó 1 tuần.
Đám cưới của tôi và Nhi được tổ chức nhanh chóng nhưng không kém phần hoành tráng với sự có mặt của bố mẹ, họ hàng đôi bên và đồng nghiệp của tôi. Chỉ có điều không thấy anh họ Nhi đến vì Nhi cho biết anh họ em đã lên đường đi xuất khẩu lao động 4 năm nữa mới trở về. Nhi làm vợ tôi chưa đầy năm đã sinh cho dòng tộc tôi một cậu con trai bụ bẫm khỏe mạnh. Bố mẹ tôi mừng lắm, ông bà không quản đường xa, tuổi cao sức yếu, lặn lội tàu xe ra thăm cháu đều đều. Còn tôi khỏi phải nói tôi biết ơn vợ, yêu con không lời nào tả xiết.
Thế nhưng con trai tôi càng lớn càng làm tôi thấp thỏm không yên vì ngoài những nét giống Nhi, nó còn có đôi mắt nhỏ dưới cặp lông mày rậm và ánh nhìn không mấy thân thiện nhang nhác như "người anh họ".
Chưa kịp bày tỏ thắc mắc đó với vợ thì khi con trai tôi tròn 4 tuổi, bất ngờ anh họ của Nhi xuất hiện, anh ta vào đề ngay mà không cần tôi chào hỏi rằng anh ta đến để nhận con trai, rằng anh ta chẳng họ hàng gì với Nhi mà là người yêu của cô ấy, rằng vì hoàn cảnh khó khăn bất khả kháng nên anh ta đành “gửi” Nhi làm vợ tôi để anh ta kiếm tiền về “chuộc” lại vợ con…