Phải nói là đọc những lời tâm sự của cậu trong câu chuyện "Cay đắng đổi đời trai trẻ lấy danh thượng lưu hão", tôi thấy thật đáng tiếc cho con đường đi tới tương lai của cậu. Cậu là một thanh niên có hiểu biết, được học hành tử tế, lại có chí tiến thủ, có lòng nhân ái. Vậy mà chỉ vì muốn vươn lên đẳng cấp cao, muốn đổi đời nhưng không muốn lao động bằng bàn tay, khối óc của mình mà chấp nhận bán đời trai cho người đàn bà giàu sang gấp đôi tuổi mình để đạt được ước nguyện.
Cậu thật đáng trách, bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu việc làm đàng hoàng cậu không chọn, lại đi chọn công việc xấu xa, hèn kém, mất đạo đức như vậy. Bây giờ thì chuyện đã lỡ rồi, theo tôi cậu không nên oán trách gia đình, chồng con của bà giám đốc nhân tình của cậu nữa, mà cậu nên cảm ơn họ vì họ sớm mở mắt cho cậu, sớm trả cậu về hoàn cảnh thực tại để cậu biết mình là ai và cậu nên làm gì để sống cho ra cuộc sống một con người.
Nếu cậu tự thấy cuộc tình với người đàn bà kia là tội lỗi, cái giá cậu phải trả là cay đắng, là quá đắt thì ngay bây giờ cậu hãy mạnh dạn rời bỏ mảnh đất cám dỗ không dành cho những người thiếu bản lĩnh như cậu đi.
Tốt nhất là cậu nên tìm về quê hoặc đến một nơi nào đó, nghèo một chút, khó khăn, vất vả một chút nhưng an lành và phù hợp với cậu. Không khó để kiếm một công việc lương thiện nuôi sống bản thân, miễn là cậu có quyết tâm, miễn là cậu biết rút ra bài học để tự răn mình trên bước đường tiếp theo. Cậu còn trẻ, có học thức không việc gì phải buông tay đầu hàng số phận, có đi sẽ có đến mong cậu có đủ nghị lực để làm lại cuộc đời.