Cả tin tôi trao đời con gái cho ân nhân rởm

TPO - Trong một buổi tối muộn bên người yêu, nghe những lời thề non hẹn biển về một đám cưới không xa, tôi đã không kìm được mà hiến dâng cho anh đời con gái của mình. Để rồi sau khi trở lại nhà trọ tôi như chết điếng nghe bà chủ nhà trọ bảo rằng anh ta đã trả nhà, cùng người bạn đi nơi khác...
Ảnh minh hoạ: Internet

Ba má tôi gặp trở ngại về đường con cái khi sinh được anh trai tôi mà mãi 10 năm sau với sự nỗ lực chạy thầy, chạy thuốc, cả đông tây y lẫn cầu cúng tâm linh ba má mới có được tôi. Vì vậy tôi được coi như cô công chúa nhỏ trong nhà, cả bên nội lẫn bên ngoại cưng tôi như trứng mỏng. Thế nhưng chắc ông trời không nghĩ vậy nên mọi sự ưu ái ông dành hết cho anh trai tôi.

Khi anh trai tôi học hành một mạch trơn tru đến lúc có việc làm cho thu nhập tốt ở một công ty kiến trúc nổi tiếng thành phố. Rồi anh lấy được một cô vợ xinh đẹp, ngoan hiền, nhà vợ lại có của ăn của để thì tôi chật vật mãi mới có tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 và qua hai lần thi vào trường đại học ngoại thương đều trượt do thấp điểm.

Thấy tôi buồn rầu, sức khoẻ giảm sút, ba má, anh trai tôi xót xa, lo lắng lắm. Ba má và anh trai tôi giấu tôi, giao trách nhiệm cho chị dâu tôi phải bằng mọi cách làm cho tôi khuây khoả, dần trở lại cuộc sống bình thường.

Vậy là sẵn dịp chị dâu vừa cai sữa cho cậu con trai đầu lòng tròn hai tuổi, chị dâu rủ tôi đến câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ để tập nhằm lấy lại vóc dáng ngày xưa cho chị và để "em thêm xinh đẹp" như lời chị giành khen tặng cho tôi. 

Ba má và anh trai tôi đã rất hài lòng khi mà chỉ sau một thời gian ngắn tối tối tôi theo chị dâu đến câu lạc bộ thể dục tôi đã vui hơn, sức khoẻ tiến triển tốt hơn và điều đặc biệt là tôi đã kết thân được với nhiều bạn bè cùng lứa ở lớp tập. Vì vậy sau khi kết thúc bài tập, chị dâu không cần chờ để chở tôi về nhà như trước, mà yên tâm để tôi ngồi cafe hàn huyên, thư giãn cùng bạn bè.

Rất nhiều lần tôi có linh tính như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng trong quán cafe đông khách, tôi không thể biết chính xác cái cảm giác là là khó tưởng ấy đến từ đâu, từ ai...

Và rồi cách đây tròn 4 tháng khi tạm biệt mấy đứa bạn gái cùng lớp tập để về nhà tôi suýt gặp nạn. Đúng lúc chiếc taxi tôi vẫy vào dừng bánh, cửa chưa kịp mở đón tôi thì có một thanh niên lạ mặt sấn tới ôm chặt lấy tôi rồi nói lớn cho mọi người xung quanh nghe rằng tôi là vợ anh ta, tôi trốn chồng đón taxi đi hẹn hò với trai. 

Rồi không để cho tôi có thời gian thanh minh, kêu cứu, anh ta bịt miệng, lôi tuột tôi vào hẻm vắng, sợ hãi muốn xỉu, tôi mềm oặt người lê bước theo anh ta, bỗng ở đầu hẻm bên kia, một thanh niên cao to, vạm vỡ xuất hiện và anh ấy đã dùng sức mình cứu tôi thoát khỏi bàn tay của kẻ lạ mặt độc ác nọ.

Sau khi an ủi để tôi bình tĩnh lại, anh đã tận tình đưa tôi về tận nhà và anh được cả gia đình tôi coi như ân nhân cứu mạng tôi. Ba má, vợ chồng anh trai đã dành nhiều tình cảm chân thành cho anh khi anh giới thiệu là kỹ sư đang công tác ở một cơ quan có tiếng trong thành phố, còn tôi, rồi cũng không giấu diếm lòng mình khi anh ngỏ lời yêu tôi sau ngày anh cứu tôi được 3 tháng. 

Có một lần theo anh về nơi trọ của anh, tôi thoáng thấy một thanh niên có gương mặt giống kẻ đã định hãm hại tôi ngày trước, nhưng lúc đó người yêu tôi đã xoay người ôm chặt tôi vào lòng nên tôi không có cơ hội để xác định.

Trong một buổi tối muộn bên người yêu, nghe những lời thề non hẹn biển về một đám cưới không xa, tôi đã không kìm được mà hiến dâng cho anh đời con gái của mình. Để rồi sau khi trở lại nhà trọ tôi như chết điếng nghe bà chủ nhà trọ bảo rằng anh ta đã trả nhà, cùng người bạn đi nơi khác. Bà chủ cũng kịp nói thêm rằng anh ta là người không tốt, là giang hồ gì đó, lập mưu cùng bạn anh ta lừa tôi vào bẫy... Bà ta biết nhưng cảnh mẹ goá, con côi nên không dám nhiều chuyện.