Bóng đá bạc bẽo hay người Việt ưa chỉ trích?

TPO - Ông Mai Đức Chung có lẽ đã ngấm sức nóng của chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia nam chỉ sau hơn 1 tuần lễ. Đến độ, ông có lẽ đã mong trở lại tuyển nữ ngay từ bây giờ.
HLV Mai Đức Chung và đội tuyển bóng đá nam có thể trở thành công cụ cho cuộc chiến ở thượng tầng VFF.

Chiến thắng 2-1 trước Capuchia hôm 5/9 của đội tuyển Việt Nam quả có phần nhọc nhằn. Dư âm từ thất bại ở SEA Games 29, việc V-League nghỉ quá lâu đã ảnh hưởng tiêu cực tới đội tuyển Việt Nam. Thể lực, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đều không thực sự cao. Ở nửa cuối hiệp 2, nhiều vị trí trên sân của Việt Nam gần như không đua được với cầu thủ đối phương.

Đấy là chưa kể, việc tập trung gấp gáp khiến lối chơi của đội tuyển Việt Nam thiếu nhuần nhuyễn và sự kết dính. Mặt sân nhân tạo Olympic của Campuchia lại gây nhiều khó khăn đối với việc kiểm soát, xử lý bóng.

Thôi thì muôn vàn chỉ trích đổ lên đầu HLV Mai Đức Chung, nói chán, công chúng lại lôi cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra để “mắng nhiếc”. Sử dụng từ “mắng nhiếc” trong trường hợp này có lẽ là thích hợp nhất, bởi khá ít trong số các ý kiến chê bai ông Chung và các học trò, có những tiếng nói góp ý chừng mực trong phạm vi chuyên môn.

Chỉ mới cách đây chưa lâu, ông Mai Đức Chung còn được tôn vinh cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam như những người hùng, khi giành tấm HCV SEA Games 29 một cách đầy quả cảm. Người ta thậm chí mang đội tuyển nữ ra để dè bỉu U22 Việt Nam, thua ngay từ vòng đấu bảng. Ông Mai Đức Chung và các cô gái bóng đá được ca ngợi tới tận mây xanh, dù có lẽ khá đông trong số đó chưa từng xem một trận đấu bóng đá nữ ở giải VĐQG.

Nhìn ra thế giới, nghề HLV chẳng ai thoát cảnh có lúc lên tới đỉnh vinh quang, nhưng cũng sẵn sàng bị đẩy xuống đáy vực thẳm. Những HLV danh tiếng, tầm cỡ như  Vicente del Bosque, Jose Mourinho hay Pep Guardiola…cũng có lúc phải ra đi trong bẽ bàng. Jose Mourinho giúp Chelsea phá thế thống trị của MU và Arsenal trong một thời gian dài, nhưng cũng phải chấp nhận khăn gói ra đi chỉ sau dăm trận thua của đội bóng thành London. HLV Del Bosque từng giúp Tây Ban Nha vô địch cả World Cup lẫn EURO, nhưng một ngày đẹp trời cũng phải nói câu giã từ.

Tuy nhiên, nhìn cách công chúng Việt Nam và nhiều người khác chỉ trích HLV Mai Đức Chung lúc này, vẫn cảm thấy thật nghiệt ngã. Bóng đá Việt Nam có lẽ cần cảm ơn ông Chung, khi đã nắm tuyển giữa lúc ít ai dám đưa tay ra. Hãy nhìn cách nhiều HLV nội lần lượt từ chối VFF, để giữ chắc “nồi cơm” ở CLB. Chưa nói ông Chung và các cô gái bóng đá nữ vừa cứu cho Việt Nam một bàn thua ở SEA Games. Sức ép sau thất bại của đội nam, và nặng hơn nữa, một cuộc chiến âm ỉ chực bùng phát ở thượng tầng VFF nhắm tới chiếc ghế Chủ tịch mà người trong cuộc ai cũng thấy, có thể biến ông Chung cùng đội tuyển nam thành công cụ, hoặc “vật tế thần”.

Ở Việt Nam, bóng đá đang không phải phương tiện tạo nên sự gắn kết, mà ngược lại, giúp ích cho thói quen ưu chỉ trích, đấu đá lẫn nhau thêm nặng nề.