Cúc yêu Khoa từ năm thứ nhất Đại học, khi vẫn còn là cô sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố học tập, lúc ấy Khoa đã học năm thứ 3, hơn cô 2 tuổi. Hai người cùng quê, bố mẹ 2 bên đã sớm biết chuyện và rất ủng hộ.
Yêu nhau được một thời gian, Khoa kể với Cúc rằng được Thảo - cô nàng cùng lớp tỏ tình. Anh cho Cúc xem tin nhắn tán tỉnh của cô nàng, và lời thẳng thừng từ chối của anh. Nhận thấy cô ta chỉ là đơn phương, Khoa lại thể hiện dứt khoát và đàng hoàng như thế, cô cần gì lo lắng mà phải bận tâm suy nghĩ nữa. Sau đó, cô cũng quăng luôn cô nàng tên Thảo ấy ra khỏi đầu.
Khoa ra trường, phải đi làm tại chi nhánh của công ty ở tỉnh trong 2 năm, trước khi được về làm chính thức ở tổng công ty. Vậy là 2 người lại phải yêu xa. Nhưng dù xa cách về khoảng cách, dù cả tháng Khoa mới về thăm cô được 1 lần, thì tình cảm của 2 người vẫn không một chút nhạt phai. Cúc chưa bao giờ nghi ngờ người yêu, anh cũng chẳng bao giờ khiến cô phải nghi ngờ.
Bốn năm êm ả trôi đi, tốt nghiệp ra trường, Cô xin một công việc văn phòng ở thành phố, Khoa cũng đã được về tổng công ty vì có thành tích làm việc tốt, cô và anh lại được đoàn tụ, niềm hạnh phúc đong đầy không gì diễn tả được. Trong lòng đã xác định sẽ cưới Khoa làm chồng, vấn đề chỉ là thời gian nữa thôi.
Lại 3 năm nữa qua đi, khi mối tình của 2 người đã đi được chặng đường 7 năm, khi cả 2 đang lên kế hoạch cho đám cưới thì bố Cúc mất trong một tai nạn. Mẹ Cúc chỉ còn 1 mình côi cút, cô buộc phải về cùng mẹ quản lí xưởng cơ khí của gia đình. Khoa động viên Cúc rất nhiều, anh hứa sang năm sẽ trở về bên cô, 2 người ở lại quê hương lập nghiệp, để phụng dưỡng bố mẹ 2 bên. Cúc nghẹn ngào xúc động không nói nên lời. Cả đời này, có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất của cô là yêu và bên Khoa - người đàn ông tài giỏi, bản lĩnh và yêu thương, nghĩ cho cô hết mực.
Cúc và Khoa lại tiếp tục những tháng ngày yêu xa. Cô ở quê tối tăm mặt mũi với công việc dang dở bố để lại, Khoa trên thành phố cũng bận rộn với dự án anh đang phụ trách dở, nhanh chóng kết thúc để sang năm còn về với cô. Có khi cả tháng Khoa mới về thăm cô, hoặc cô mới lên chơi với anh được. Nhưng chẳng ai buồn vì điều đó, bởi 2 người đều đang hướng tới một cái đích chung, mơ về ngày đoàn tụ bên nhau dài lâu.
Tối hôm đó, Cúc kết thúc công việc sớm, định lên giường đi ngủ nhưng nằm mãi không chìm vào được giấc ngủ. Cô bỗng thấy nhớ Khoa quay quắt. Một cảm giác kì lạ thôi thúc cô, rằng cô phải gặp mặt khoa ngay bây giờ. Không nghĩ ngợi nhiều, Cúc khoác áo ra bắt taxi lên thành phố với người yêu. Ngồi trên taxi, cô nhắn tin cho Khoa hỏi anh đang làm gì. “Anh vừa làm thêm về, hơi mệt định đi ngủ sớm! Chúc em ngủ ngon nhé, vợ yêu!” – Khoa nhắn lại tức thì. “Nếu giờ này có em ở đấy thì anh có ngủ luôn không?” – Cúc trêu. “Anh sẽ tâm sự với em cả đêm, và ngày mai xin sếp nghỉ làm!” – Khoa đáp, khiến Cúc cười mỉm, trong lòng rất vui vẻ.
Hơn một tiếng sau, Cúc đã có mặt ở cửa căn hộ của Khoa. Cô có chìa khóa, nên lẳng lặng mở cửa vào, định tạo cho anh điều bất ngờ. Im ắng lắm, có lẽ Khoa đã ngủ rồi. Cúc rón rén đi về phía phòng ngủ. Vừa tới nơi, nhìn vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô lặng người. Khoa đang nằm ngủ say, gối đầu lên tay một cô nàng cũng trần truồng không mặc gì giống anh. Có vẻ như 2 người họ vừa trải qua một trận ân ái mặn nồng. Cô nàng vẫn còn thức, thấy Cúc vào thì ngẩng mặt lên nhìn, nhưng sau vài giây bất ngờ thì cô ta nở một nụ cười khó hiểu, vẫn nằm im tại chỗ không nhúc nhích.
Cúc lao tới bật hết các bóng điện trong phòng. Bị ánh sáng làm chói mắt, Khoa vừa hé mắt ra thì giật nảy người khi thấy Cúc đứng giữa phòng, đang phóng ánh mắt đầy phẫn uất về phía mình. Anh vùng ngay dậy, vội vã mặc quần áo nhưng Cúc đã không nói không rằng, bỏ chạy ra ngoài.
Cúc vẫy taxi về ngay trong đêm. Khoa cũng lập tức về ngay sau Cúc. Đêm ấy, 2 người đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. “Em với anh bên nhau nhường ấy năm, nếu anh còn tôn trọng em thì hãy nói ra hết sự thật đi, giấu giếm nếu em biết được thì đừng trách” – Cúc lạnh lùng nói với người yêu. Cô đã nhận ra, cô nàng trên giường cùng Khoa đó là Thảo – cô gái năm xưa Khoa thích anh đơn phương.
Thế rồi theo từng lời Khoa kể, Cúc sốc lên sốc xuống. Khoa đã qua lại với Thảo từ những ngày anh mới ra trường, phải đi làm xa ở chi nhánh ở tỉnh. Lúc ấy, Cúc chỉ biết chú tâm vào học hành, hàng tháng đợi người yêu về thăm mình, nhưng Thảo đã biết tìm địa chỉ của Khoa để tới tận nơi chỗ anh làm việc, quan tâm chăm sóc và tự nguyện dâng hiến cho anh.
Trong một phút mềm lòng, Khoa đã không làm chủ được mình, chính thức có quan hệ với Thảo. Từ đó, dăm bữa Thảo lại tới thăm Khoa. Cho tới khi Khoa về thành phố, cùng Cúc đoàn tụ, thì thi thoảng anh vẫn tới với Thảo để thay đổi khẩu vị. Vì họ không liên lạc nhiều, lại năm thì mười họa mới gặp nhau nên Cúc chẳng hề hay biết. Mối quan hệ lén lút, khi gần khi xa của họ kéo dài tới tận bây giờ. Thảo có lẽ vẫn hy vọng ở Khoa, vì cô ta quá yêu anh. Còn Khoa, nghĩ sang năm về quê với Cúc thì sẽ cắt đứt với Thảo, ai mà biết được nổi. Khoa thanh minh rằng đó là câu chuyện đơn thuần là xác thịt, không có tình yêu, Khoa chỉ yêu Cúc và xác định lâu dài với Cúc. Nhưng sự đời nào có như người dự tính, vì một lần “đột kích” bất ngờ của Cúc mà bí mật Khoa che giấu bấy nhiêu năm qua đã bị phơi bày.
Hai người yêu nhau được 8 năm, thì anh ta đã lừa dối cô tận 6 năm trời! Còn gì đau đớn hơn thế! Nếu đó chỉ là một cơn say nắng, hoặc một cuộc vui qua đường thì có lẽ Cúc sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng Khoa đã lừa dối cô ngần ấy năm một cách có tính toán và bài bản, thử hỏi cô còn đâu niềm tin dành cho anh để tiếp tục cuộc tình này?