Điều đáng trân trọng ở cô là dù chồng ghen tuông vô lối như thế, cuộc sống gia đình đang bị đẩy vào bi kịch như thế nhưng cô vẫn một lòng một dạ yêu thương chồng, tìm cách tháo gỡ, giải quyết vấn đề để gia đình trở lại êm ấm như ngày trước.
Thế nhưng tôi nghĩ với câu chuyện nghiêm trọng này, chỉ tình yêu thương của cô thôi chưa đủ. Cô cần phải suy nghĩ để tìm cách tháo gỡ, xem bằng cách nào để giải thích hay làm cho chồng cô hiểu rằng anh đang ghen tuông vô lý, đang tự tay giết chết hạnh phúc của chính gia đình anh.
Cô phải cố gắng để tìm ra nguyên nhân của những cơn ghen bệnh hoạn ấy, xem nó bắt nguồn từ vấn đề trục trặc tâm lý của chồng, hay vì lý do nào đó đã khiến anh ấy đột nhiên mất lòng tin ở sự chung thủy của vợ, rồi nghi ngờ, tưởng tượng vợ cặp bồ, vợ phản bội tình yêu của anh ấy.
Tìm được nguyên nhân, cô sẽ giải quyết dứt điểm được “căn bệnh” ghen tuông ấy của chồng mình, và khi ấy, gia đình cô mới thực sự trở lại hạnh phúc. Chứ nếu để chồng cô tiếp diễn những cơn ghen vô lối, xúc phạm nhân phẩm không chỉ của vợ mình mà còn của nhiều người khác, tôi e là cô sẽ khó có thể chịu đựng được lâu dài và cuộc sống khi đó đâu phải là sống, mà là địa ngục.
Rất mong cô sớm vượt qua được hoàn cảnh trớ trêu này.