Bà lão vái lạy HĐXX xin giảm án cho con

Ra tòa, bà lão vừa là mẹ của bị cáo, vừa là mẹ của bị hại, nước mắt trào ra khi trình bày với HĐXX.

Phiên tòa mở lúc 9h nhưng phải đến hơn 10h mới xét xử được vì tòa phải chờ mẹ ruột của bị cáo - người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho con đến. Trước đó, do bị bệnh, mẹ bị cáo nhờ con gái thay mình đến tòa nhưng do tòa không chịu nên cuối cùng bà phải đến. Rồi bà lụ khụ bước vào tòa, trên tay bồng theo đứa cháu nội, là con của bị cáo. Vừa nhìn thấy con trai ở vành móng ngựa, nước mắt bà trào ra…

Bà Lê Thị Chức, mẹ của bị cáo Phùng Mười và nạn nhân Phùng Quang..

Mọi chuyện bắt đầu từ tối 22/4, khi hai anh em ruột Phùng Quang (bị liệt hai chân) và Phùng Mười cùng lai rai với nhau tại nhà của mẹ ở TP Nha Trang (Khánh Hòa). Anh Quang nói với mẹ - bà Lê Thị Chức rằng mai ra trả tiền bia cho bà Bảy và bà Hè vì Quang nợ tiền. Mười nghe vậy lên tiếng: “Ông ăn nhậu sao bắt bà già trả tiền hoài vậy?”. Quang đáp: “Mày có vợ con lo, tao không vợ, không con, không tiền thì bà già trả chứ mắc mớ gì mày”. Thế là hai anh em cãi nhau.

Mười xông đến dùng chân đá vào bụng và hông của Quang làm Quang té từ hiên nhà xuống bậc tam cấp (cao khoảng một mét). Vợ, con của Mười thấy vậy chạy ra dìu anh Quang lên lại hiên nhà. Bị đánh đau, Quang thách thức: “Tao sống tao ăn bám đó, mày ngon thì mày giết tao đi…”. Nghe xong, Mười liền chạy lại dùng chân đạp liên tiếp vào bụng Quang khiến Quang té xuống bậc tam cấp lần hai. Người thân lại can ngăn và dìu Quang lên. Sau đó Mười cùng vợ bỏ về nhà ngủ.

Trưa hôm sau, Quang nói đau bụng nên người nhà đưa đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói bó tay nên gia đình đành đưa Quang về nhà. Hai ngày sau, Quang qua đời. Gia đình tung tin Quang bị đột tử rồi lặng lẽ phát tang, đưa đi chôn nhằm che giấu hành vi của Mười.

Nhưng cuối cùng sự việc bị phát giác, cơ quan điều tra đã khai quật mộ lên để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Mười bị TAND Nha Trang tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Không được giảm án vì cấp sơ thẩm đã xử quá nhẹ

Mười kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bà Chức, người đại diện hợp pháp cho người bị hại, cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho con.

Trước phiên tòa phúc thẩm (do TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử), bà Chức nuốt nước mắt, chấp hai tay vái lia vái lịa HĐXX để xin giảm án cho Mười. Bà bảo đứa con tật nguyền chết rồi, dù thế nào cũng không thể sống lại được, đứa còn lại phải ở tù khiến lòng bà đau tận tim gan. Tòa bảo bà đừng vái lạy nữa, như thế là không nên.

Tòa hỏi lý do xin giảm nhẹ để tòa xem xét nhưng phải hỏi tới lần thứ ba thì bà mới nghe được vì bà nặng tai. Bà trả lời xin giảm nhẹ để Mười sớm trở về chăm sóc cho bà vì bà chẳng còn sống được bao lâu.

Tương tự, bị cáo Mười cũng nói xin giảm nhẹ để sớm trở về lo cho vợ con và nuôi mẹ. Tòa vặn: Từ trước tới giờ bị cáo có nuôi mẹ ngày nào đâu, bị cáo còn chưa thực hiện xong phần dân sự cho người bị hại của bản án trước, phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm. Rằng cấp sơ thẩm xử bị cáo dưới khung hình phạt là đã quá nhẹ. Lúc này, Mười chỉ biết cúi đầu im lặng.

Khi tòa vào nghị án, bà Chức nằm dài trên băng ghế của phòng xử. Có lẽ phiên tòa một lần nữa gợi lên sự quặn đau xé lòng, không gì có thể chữa lành vết thương của người mẹ. Cuối cùng, tòa tuyên y án sơ thẩm vì không có lý do nào để giảm án cho bị cáo. Tòa tuyên án xong, phải một lúc sau người mẹ mới hồi dương ngồi dậy nuốt nước mắt vào trong rồi thẫn thờ rời khỏi phòng xử án giữa tiết trời mưa phùn lạnh lẽo.

Theo Pháp luật TP HCM

Theo Đăng lại