Theo tôi lỗi lầm của chồng chị qua những gì xảy ra trong câu chuyện Chồng về quê lập phòng nhì vì sợ... " tam nam bất phú"?, là không thể chối cãi được, nhưng nên chăng thay vì anh chị chia tay như nhiều trường hợp khác, thì anh chị nên cố gắng một lần ngồi lại với nhau để nhìn nhận vấn đề cho thấu đáo, cân nhắc thật kĩ thiệt hơn rồi hãy đưa ra phán quyết.
Quyền định đoạt là do chị nên nếu chị thấy còn cần anh ấy cho chị và các con thì chị nên cố gắng kìm chế, chín bỏ làm mười để tha thứ và cho chồng một cơ hội sửa sai.
Kinh tế gia đình chị tạm thời gặp khó khăn, song chắc cũng không đến nỗi, bên cạnh anh chị còn có ba má đôi bên, chắc ba má của anh chị cũng không nỡ để con cái và các cháu phải khổ nếu như anh chị yêu cầu được giúp đỡ để có được một số tiền đền bù xứng đáng cho cô gái kia nhằm giữ được tổ ấm của anh chị và các cháu.
Đó là điều tốt đẹp nên làm, còn nếu không may chồng chị đã chọn hạnh phúc cho mình là sống cùng cô gái kia và đứa con sắp ra đời của họ thì chắc chị cũng không cần phải quá đau khổ, quá mất thời gian, công sức để thuyết phục, níu kéo chồng.
Mấy lời cảm thông và chia sẻ cùng chị, mong chị bình tĩnh có đủ ý chí, nghị lực để vượt qua câu chuyện này chị nhé.