Xin bố mẹ đừng ép duyên con nữa

TPO -  Cảm nhận lòng mình không chút rung động yêu đương gì với anh, tôi chủ động chia tay sau vài lần chuyện trò, gặp gỡ, đưa đón. Biết tin mẹ bỏ ăn, bố thì nặng lời rằng: nếu không lấy chồng thì đi đâu ở tùy tính, chứ nhà này không chứ thứ gái già. Tôi thực sự sốc khi nghe bố nói vậy.
Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Bước qua tuổi 28 mà tôi chưa có ai để làm bờ vai nương tựa. Tôi không xấu, lại có việc làm mà nhiều người ao ước, nhưng chắc ông trời chưa se duyên. Không những bố mẹ, anh trai tôi mà đến tôi cũng thấy sốt ruột.

Yêu thì có vài ba mối tình, nhưng để đến chung kết thì chẳng có anh nào làm tôi hài lòng mà khăn gói theo chàng về dinh cả. Chán, tôi mặc cho số phận đưa đẩy, ngày đi làm cần mẫn, tối giúp bố mẹ cơm nước xong, là tôi ôm lấy cái máy tính, tìm vui với thế giới ảo đầy quyến rũ.

Tôi nản, nhưng bố mẹ tôi thì không, ông bà bàn nhau kế hoạch “săn” chàng rể cho con gái. Đưa về nhà 3,4 anh mà tôi vẫn dửng dưng, bố mẹ tôi bực lắm. Hầu như bữa cơm nào ông bà cũng ca cẩm chuyện chồng con của tôi, khiến không khí nặng nề, mệt mỏi.

Có lần, mẹ vào phòng tôi hỏi thẳng xem tôi có trục trặc gì về sinh lý không mà chưa chịu lấy chồng. Trong lúc anh trai tôi hơn tôi 2 tuổi mà đã có đủ nếp, đủ tẻ. Tôi khẳng định với mẹ là tôi hoàn toàn bình thường.

Dạo này mẹ không giục tôi nữa mà sắm lễ vật, hương hoa cú nhằm ngày tôi được nghỉ là mẹ bắt tôi cùng mẹ đi hết đền này đền chùa kia để kêu cầu khấn phật. Rồi mẹ nghe lời mách bảo của mấy bà bạn, mẹ dắt tôi đến 1 điện thờ, nhờ thầy cúng làm lễ cắt tiền duyên cho tôi với một người cõi âm nào đấy, mà kiếp trước mê tôi nhưng không lấy được vì họ quấy quả không thả cho tôi đi lấy chồng.

Tốn kém biết bao nhiêu cuối cùng vẫn không có ai. Mấy tháng sau mẹ đưa về nhà 1 người đàn ông đã đứng tuổi, mẹ giới thiệu anh ta là em út của bà bạn hay đi lễ chùa cùng mẹ. Anh ta đã qua 1 đời vợ, có 1 con gái do vợ nuôi, nên tôi hãy coi anh như anh còn trai tân. Mẹ bảo nhà anh nghèo một tý, nhưng tính anh hiền lành, có việc làm ổn định. Hiện vẫn ở cùng bố mẹ trong căn nhà tập thể chật chội được phân từ những năm 60 của thập kỉ trước. Chắc vì thế mà khi thấy căn nhà rộng rãi, khang trang của bố mẹ tôi, anh không giấu nổi ánh mắt thèm muốn. Anh lộ rõ sự vui mừng khi mẹ tôi nói nếu tôi và anh lấy nhau, bố mẹ sẽ cho hẳn 1 tầng lầu đầy đủ tiện nghi. Không biết có phải món quà quá hấp dẫn anh mà anh săn đón tôi ghê lắm.

Nhiều lúc tôi phát ngượng vì anh quá nóng vội, đến mức bất nhã với đồng nghiệp của tôi khi anh tới đón tôi mà tôi còn mải buôn chuyện với họ. Cảm nhận lòng mình không chút rung động yêu đương gì với anh, tôi chủ động chia tay sau vài lần chuyện trò, gặp gỡ, đưa đón. Biết tin mẹ bỏ ăn, bố thì nặng lời rằng: nếu không lấy chồng thì đi đâu ở tùy tính, chứ nhà này không chứ thứ gái già. Tôi thực sự sốc khi nghe bố nói vậy.

Bố mẹ ơi! Tình yêu, tình chồng vợ đâu phải cứ ép là thành, nếu nghe lời bố mẹ rồi đây con phải sống trong hôn nhân tù ngục thì bố mẹ có yên lòng không? Xin bố mẹ đừng ép duyên con nữa. Hãy để con tự lực chọn bờ vai tin cậy mà gửi gắm đời mình. Hãy cho con được quyền quyết định cuộc sống riêng tư của con được không ạ?