Với tôi tiền nhiều là bất hạnh

TPO - Đường mở xong, cũng là lúc có 1 công ty tư nhân đến trả giá cả chục tỷ, để được sở hữu mảnh đất của gia đình tôi. 
Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Chồng tôi không may mất sớm khi tôi bước vào tuổi 30, lúc ấy con trai lớn lên 7 còn cháu gái út mới được 3 tuổi. Tôi cố gắng làm lụng, bươn chải để nuôi con.

Đến nay cháu trai lớn đã 27 tuổi, làm công nhân ở nhà máy gạch. Đã có vợ và một con gái khỏe mạnh dễ thương. Con gái tôi nhờ chăm chỉ, chịu khó học nên đã tốt nghiệp đại học và có người yêu, chờ ngày lành tháng tốt sang năm là đám cưới.

Những tưởng cuộc sống của mẹ con tôi êm ấm, thuận hòa cho đến lúc tôi nhắm mắt xuôi tay. Nào ngờ sóng gió nổi lên, khi ngôi nhà vốn nằm sâu trong ngõ của vợ chồng tôi nhờ quy hoạch mở đường mà ra mặt phố lớn. tuy chỉ là nhà một tầng cũ kĩ, nhưng cộng với mảnh sân, tổng diện tích miếng đất được hơn 200 mét vuông.

Đường mở xong, cũng là lúc có 1 công ty tư nhân đến trả giá cả chục tỷ, để được sở hữu mảnh đất của gia đình tôi. Thấy hợp lý, tôi bàn với con trai bán ngôi nhà để lấy tiền, mua lại một cái khác cho tôi và vợ chồng con cái nó ở. Một phần gửi tiết kiệm để dưỡng già, còn phần ít hơn thì cho con gái để phụ cháu mua nhà, vì vợ chồng nó nếu lấy nhau vẫn ở nhà thuê.

Không biết có phải con trai tôi đã bàn với vợ nó thế nào, mà hai đứa nó nhất định không đồng ý với ý kiến của tôi. Con trai tôi đòi chia làm 5 phần, nó 2 phần, tôi và con gái mỗi người 1 phần, còn 1 một phần gửi tiết kiệm để khi tôi già yếu không phiền đến con cái.

Con trai tôi khăng khăng đòi phần hơn vì nó là người nối dõi của gia đình, tôi buồn lắm nhưng không ngăn được. Thế rồi bước vào tuổi già tôi phải sống một mình ở căn nhà xa lạ, hàng ngày chỉ còn biết tâm sự với tấm ảnh đã ố vàng của chồng tôi trên bàn thờ nghi ngút khói hương, mà không hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường hay tại bỗng dưng lộc trời rơi xuống với một số tiền quá lớn mà con trai tôi sa vào cờ bạc, đề đóm, phải gán nhà để vay nợ ngân hàng.

 Đến hạn không có tiền, nó quỳ lạy tôi xin tôi cho nó nốt số tiền dưỡng già của tôi để nó chuộc nhà. Nghĩ tôi không cho, nó mất nhà biết đi đâu, làm mẹ không nỡ nhìn con như vậy, tôi đành phải rút hết tiết kiệm cho nó.

Thế nhưng “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, lấy được nhà đâu hơn tháng, nó lại mang gán cho 1 ngân hàng khác để lấy tiền lao vào đỏ đen. Đến hẹn, chẳng kiếm đâu ra tiền chuộc, ngân hàng lấy mất nhà của nó. Không lẽ để vợ chồng con cái nó ra đường ở, tôi lại bấm bụng thu xếp, co kéo để cả nhà nó về với tôi. Rồi tôi đăng kí hộ khẩu cho gia đình nó vào nhà tôi.

Vì việc này mà tôi suýt mất nốt ngôi nhà của tôi vào tay nó, khi nó lấy được sổ đỏ, làm hộ khẩu có tên nó định đi thế chấp, may mà tôi phát hiện được. Con dại cái mang, tôi đau đớn bất lực với nó, tiền nhiều với tôi thật sự là bất hạnh. Đồng tiền từ trên trời rơi xuống, nay “của thiên lại trả địa thôi “. Tôi ước gì có thể trở lại cuộc sống ngày xưa, nghèo một tý nhưng đầm ấm mẹ con bên nhau.