Ông không thể cấm thiên hạ gọi mình là “Mourinho đệ nhị”. Thiên hạ bảo ông là học trò của Mourinho, ông không thể cãi. Người ta nói trò sẽ giỏi hơn thầy, ông cũng đành chịu. Thậm chí, người ta bảo ông giống cả Mourinho ở chỗ đến Chelsea khi đã lập gia đình và có 2 con (Mourinho có 1 con trai, 1 con gái, còn Villas-Boas có 2 con gái với bà xã Joana) thì ông cũng chỉ cười trừ.
Villas-Boas từng là trợ lý của Mourinho ở Porto, sau đó theo “thầy” sang Chelsea, rồi Inter Milan. Đã vậy, Villas-Boas còn thành danh ở Porto rồi được trải thảm rước sang Chelsea, giống hệt bước đường công danh của Mourinho, không so sánh sao được! Cái lợi của Villas-Boas là ở chỗ: Mourinho từng làm gì, thành công hoặc thất bại chỗ nào, ông đều thấy cả. Người đi sau dĩ nhiên sẽ thuận lợi hơn. Chỗ này, có ngay bài học nhãn tiền: Villas-Boas không thể quên chuyện Mourinho bị “phản bội” tại Chelsea ra sao.
Họ đều là những HLV trẻ, không xuất thân là danh thủ nhưng lại thành công rất sớm trong nghề huấn luyện.
Họ đều thông minh, am hiểu bóng đá, và đều có nhiều ý tưởng, đủ để chọn một hướng đi riêng, độc đáo và phù hợp với bản thân mình. So với Mourinho, Villas-Boas thậm chí còn trẻ hơn, cầm quân sớm hơn, thành công nhanh hơn. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, họ đều trở thành nạn nhân từ sự thành công của chính mình. Họ phải chịu áp lực lớn. Áp lực của Villas-Boas hiện nay có thể còn nặng hơn áp lực của Mourinho ngày trước.
Hồi Mourinho được rước sang Chelsea, đội bóng của Abramovich vừa mua được Didier Drogba và Petr Cech. Michael Essien và Ashley Cole đến ngay sau đó. Tất cả đều đang ở vào thời kỳ phong độ rực rỡ, tương tự như các ngôi sao sẵn có ở Chelsea như Frank Lampard hoặc John Terry. Đấy là chưa kể những ngôi sao do chính Mourinho kéo đến như Ricardo Carvalho. Ông mà thất bại thì đấy mới là chuyện lạ. Bây giờ, Villas-Boas rơi vào hoàn cảnh ngược lại, và đấy có lẽ là khác biệt lớn nhất trong cuộc so sánh giữa Villas-Boas với Mourinho, ở thời điểm họ gia nhập Chelsea. Villas-Boas đến để tái thiết Chelsea, chứ không phải đưa một Chelsea rực rỡ lên ngôi vô địch như Mourinho đã làm.
Bây giờ, tuổi tác của Lampard, Drogba, Anelka là gánh nặng đang chờ Villas-Boas giải quyết. Vì nhiều lý do khác nhau, ông cũng phải tìm hướng xử lý, hơn là sử dụng những Malouda, Kalou, Bosingwa, Zhirkov. Ông “phải dùng” Obi Mikel chứ không như Mourinho “được dùng” Claude Makelele.
Xem ra, việc của Villas-Boas ở Chelsea mùa tới khó hơn việc của Mourinho trong mùa bóng 2004/05.
Theo Bóng Đá Cuộc Sống