M.U thất bại là xứng đáng
M.U xứng đáng phải nhận thất bại ở trận chung kết này, đấy là điều chắc chắn, bởi càng đá thì họ càng dở. M.U chỉ thực sự là mình trong khoảng 10 phút đầu tiên nhưng sau khi Samuel Etoo ghi bàn, họ như nát ra từng mảnh. M.U đã mắc phải quá nhiều sai lầm: Không kiểm soát được khu trung tuyến, không gây sức ép mạnh mẽ lên hàng tiền vệ đối phương, không có một tiền đạo thực thụ.
Trong khi đó, Barcelona lại thi đấu rất hiệu quả và có thể nhận thấy rõ điều đó sau từng phút.
Trong số các cầu thủ Barcelona, Andres Iniesta đã có một trận đấu chói sáng và cậu ấy xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, đấy là theo góc nhìn của tôi. Iniesta giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Barcelona và cùng với Xavi, bộ đôi tiền vệ này giúp Barcelona làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân nhờ khả năng cầm bóng cũng như những đường chuyền sáng tạo.
Sergio Busquets dù không nổi trội bằng Xavi và Iniesta, nhưng với phẩm chất kỹ thuật của mình, anh ấy cũng góp phần làm tuyến giữa của M.U mất điện.
Dĩ nhiên, trong chiến thắng của Barcelona không thể không kể tới vai trò của Etoo. Tôi cho rằng bàn thắng của cậu ấy ở phút thứ 10 chính là bước ngoặt của trận đấu, và kể từ đó, cục diện trên sân đã hoàn toàn thay đổi theo hướng bất lợi cho M.U, thuận lợi cho Barcelona. Điều đáng nói là sau bàn thua đầu tiên, M.U còn tới 80 phút để lật ngược tình thế nhưng họ đã đá như thể cam chịu thất bại ngay lập tức.
M.U chơi tệ tới mức không thể tưởng tượng nổi, những trụ cột như Wayne Rooney, Ryan Giggs hay Anderson gần như không tồn tại trên sân. Quá tệ, quá tệ! Còn ngôi sao được kỳ vọng nhất của M.U là Cristiano Ronaldo chỉ chơi tốt trong hiệp một.
Sang hiệp hai cậu ấy cũng mờ nhạt và kém cỏi như chính các đồng đội của mình. Tôi cứ tưởng ở hiệp một khi bị đẩy vào trong để chơi như một tiền đạo thì Ronaldo không thể chói sáng vì thiếu khoảng trống, nhưng ngay cả lúc được dạt sang hai cánh ở hiệp hai Ronaldo cũng vẫn như vậy.
Quỷ đỏ mờ nhạt
Đối với HLV trưởng Barcelona Joseph Guardiola, tôi nghĩ ông ấy đã đưa ra một giải pháp rất hiệu quả ở hàng phòng ngự, khi kéo Yaya Toure từ tuyến tiền vệ lui về chơi trung vệ, còn Carles Puyol chuyển sang cánh phải. Cả hai cầu thủ này đều thi đấu hiệu quả và có đóng góp quan trọng vào chiến thắng chung cuộc của Barcelona.
Tôi lấy làm lạ là trong suốt cả hiệp một M.U không hề tổ chức tấn công ở cánh trái của Barcelona, bởi bên cánh này hậu vệ trái Sylvinho đã lớn tuổi nên nếu khoét vào đây chắc chắn M.U sẽ gây ra phiền toái cho Barcelona. Thế nhưng, tôi cũng phần nào tìm được lời giải, đó là bởi việc Iniesta xuất hiện thường xuyên bên hành lang trái khiến cánh phải của M.U không dám dâng cao vì ngán ngại tiền vệ này.
Có một điều nữa tôi cũng rất lấy làm khó hiểu là M.U đã thi đấu đúng với phong độ của mình trong 10 phút đầu tiên và lúc đó tôi có cảm giác như chỉ có M.U chơi bóng. Thế mà chỉ ngay sau khi Barcelona ghi bàn từ cú sút đầu tiên, các cầu thủ M.U bỗng nhiên đánh mất khả năng tổ chức lối chơi, tuyến giữa của họ trở nên sợ sệt, không cầm nổi bóng và cũng không thể tranh chấp bóng.
Tôi nghĩ rằng M.U không có sự chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết này, thực sự là không tốt. Không thể tin nổi là M.U đang có hai chân sút xuất sắc là Carlos Tevez và Dimitar Berbatov nhưng cuối cùng không ai trong số hai cầu thủ này có mặt ở đội hình xuất phát, dù ai cũng biết Barcelona tấn công nguy hiểm như thế nào.
M.U vào trận với một hàng tiền vệ đông đặc người nhưng đáng tiếc là phần lớn trong số đó đều chơi không hiệu quả. Giggs đá mờ nhạt và hầu như không để lại dấu ấn nào, còn Rooney liên tục mắc lỗi và chẳng giống như Rooney xuất sắc mà tôi thường thấy. Trước một hậu vệ có phần chậm chạp như Puyol, Rooney đáng ra phải biến cánh phải của Barcelona thành mũi tấn công chủ lực của M.U, nhưng cậu ấy lại không đủ tốt để làm được như thế. Có lẽ người đáng khen duy nhất trong số các tiền vệ M.U là Park Ji-sung, bởi cậu ấy đã chơi rất mạnh mẽ và đầy nỗ lực.
Tự sát vì thả lỏng Xavi, Iniesta
Thực lòng mà nói thì tôi không quá bất ngờ với thất bại của M.U, bởi Barcelona chơi tấn công bóng ngắn nhanh và nhuyễn như thế nào thì ai cũng biết, và những tiền vệ sáng tạo như Xavi hay Iniesta thì cũng chẳng ai còn lạ. Tôi chỉ ngạc nhiên vì thấy Xavi và Iniesta được thoả sức làm những gì họ muốn ở khu vực giữa sân.
Chẳng có tiền vệ nào của M.U tranh chấp hay theo kèm Xavi với Iniesta. Với tôi đấy mới là sự ngạc nhiên lớn nhất của trận chung kết này. Bởi lẽ nếu muốn ngăn chặn thế trận tấn công của Barcelona bắt buộc phải phong toả bằng được Xavi và Iniesta, đặc biệt là Iniesta, vì đây là những nhân tố có vai trò sống còn với khả năng thành bại của Barcelona. Thế mà hàng tiền vệ của M.U lại tỏ ra quá yếu ớt và mỏng manh khi để lỏng hoàn toàn Xavi cũng như Iniesta.
Nguyên nhân chính yếu dẫn tới thất bại của M.U là việc họ để cho tuyến giữa Barcelona có quá nhiều khoảng trống, mà khi đối đầu với những siêu kỹ thuật gia như Xavi hay Iniesta, điều này đồng nghĩa với tự sát.