Thù hận điên cuồng của kẻ giết bé trai chín tuổi
> Bắt nghi phạm sát hại cháu bé 9 tuổi
> Khởi tố vụ chú giết cháu chín tuổi vì... giận vợ
Kẻ giết bé trai 9 tuổi ở ngôi nhà hoang từng bị đi tù vì tội chống người thi hành công vụ. Mãn hạn tù, tâm tính hắn càng trở nên cục súc hơn. Mỗi lần mâu thuẫn với vợ, hắn thường khoe “giở văn tù” ra đánh. Hắn đánh vào gáy, đá thúc vào bụng người vợ.
Tưởng chỉ đe dọa, không ngờ giết thật
Tất tả từ chỗ làm cách nhà vài chục km trở về, chị Cù Thị Hạnh (30 tuổi, thường trú tại xóm 8, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhận nỗi đau nhân đôi khi biết hung tin chồng là nghi can số 1 trong vụ giết hại đứa cháu trai 9 tuổi của chị.
Trong suốt thời gian Lê Văn Phúc - chú rể của nạn nhân Cù Văn Duy, nghi can của vụ giết người bị tạm giữ tại trụ sở UBND xã Liên Khê, chị Hạnh luôn có mặt ở đó, để phục vụ công tác điều tra.
Gương mặt mệt mỏi, chị Hạnh không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ nội tình vụ việc: “Cách đây khoảng nửa tháng, tôi và anh Phúc xảy ra mâu thuẫn. Tôi bỏ đi khỏi nhà từ hôm 30 âm lịch, hình như là ngày 21-1 dương lịch.
Sau khi tôi đi, anh ta gọi điện bảo tôi về nhưng tôi sợ bị đánh nên không dám về. Anh ta có gọi điện và dọa giết cả nhà tôi. Dọa tôi nhiều lần như thế rồi nên tôi cứ nghĩ anh ta nói thế để cho tôi về thôi, vì anh ta biết tôi là người nặng về tình cảm gia đình mà. Ai ngờ….
Tôi biết tin cháu Duy chết khoảng 10 giờ sáng 25-2, do bố đẻ và chị dâu tôi gọi. Mọi người sợ tôi choáng nên lúc đầu chỉ nói là cháu Duy mất thôi, chứ không nói rõ và bảo tôi về. Mọi người cũng cho tôi biết là anh Phúc bị công an bắt rồi, để tôi yên tâm, không sợ bị đánh nữa. Khi về đến nhà tôi mới biết sự tình. Thật sự là sững sờ, đau sót lắm!
Tôi về nhà thì thấy tủ quần áo của tôi trống trơn, không còn bộ quần áo nào. Anh ta đã mang quần áo của tôi đi đốt hết. Anh ta đốt trong nhà vệ sinh. Những lần trước, anh ta chỉ mang giấu đi thôi, không ngờ lần này anh ta đốt hết...
Hôm cháu Duy bị mất tích, tôi có chủ động mượn máy của người khác nhắn tin cho Phúc. Tôi bảo với anh ta rằng, bây giờ vợ chồng sống với nhau thế này thì duyên phận chỉ đến đây thôi, anh đừng nghĩ đến em nữa, anh cứ đi tìm cuộc sống mới của anh đi, cứ cố níu kéo thì sẽ khổ cả hai người.
Anh ta đã nhắn tin lại rằng: nghĩ đến con thì quay về, lúc anh nóng giận thì biết làm sao được. Sau đó anh ta còn đưa máy để con trai tôi nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết, không nói chuyện. Tôi bảo, những lời này tôi nghe nhiều quá rồi, tất cả là quá muộn.
Anh ta nhắn tin lại rằng, em nhẫn tâm lắm, con nó muốn nói chuyện với em lần cuối mà em lại không nói. Sau này mà có chuyện gì xảy ra thì em đừng ân hận. Tôi đã định lần này sẽ dứt khoát ly hôn với anh ta. Trước đây, chúng tôi đã đưa đơn ra tòa ly dị một lần rồi, khi ấy con tôi được khoảng 4-5 tuổi. Nhưng sau mẹ đẻ tôi khuyên can, bảo nghĩ đến con, nên chúng tôi vẫn sống với nhau.
Tôi đi làm công nhân giầy da nên anh ý nghĩ là có ai khác nên ghen tuông. Ức chế quá nên tôi đi làm xa và ở lại đó luôn, không về nhà. Anh ta gọi tôi về nhưng tôi không về. Anh ta đe dọa tôi rằng: “Nếu mà tao biết sự thật mười mươi thì tao giết mày!”, rồi thì dọa: “Tao giết bố mày, mày về mà lo tang cho ông ý đi…”. Anh ta dọa tôi rất nhiều lần rồi.
Tên chồng vũ phu
Theo lời kể của chị Hạnh thì Phúc là một kẻ rất ngỗ ngược, vũ phu. Chị Hạnh thừa nhận, ngay từ đầu, cuộc tình của chị với Phúc đã gặp nhiều sự ngăn cản, nhưng tuổi trẻ còn nông nổi, chị Hạnh đã không nghe lời người lớn khuyên can nên có kết cục của ngày hôm nay. “Khi yêu nhau, bố mẹ đẻ tôi đã can ngăn, không cho lấy vì cho rằng anh ta là người chơi bời. Nhưng sau đó, chúng tôi vẫn quyết lấy nhau.
Đầu năm 2003, chúng tôi cưới. Lấy nhau rồi bố mẹ tôi cũng chả ghét bỏ gì, đã cho chúng tôi ngôi nhà của ông bà nội để lại để làm nơi sinh sống. Anh ta sống ở đất nhà vợ nên có lẽ cũng cảm thấy mất mặt. Phúc là người có tính hay ghen, toàn ghen bóng ghen gió. Lúc nào trong đầu cũng có suy nghĩ vợ là người vớ vẩn, lăng nhăng nên đánh vợ thôi. Lấy nhau được một tháng, anh ta đã đánh tôi dã man.
Tháng 11-2003, Phúc bị đi cải tạo vì tội Chống người thi hành công vụ. Khi anh ta đi tù, chúng tôi vừa cưới nhau được 9 tháng, khi đó tôi vẫn đang bụng mang dạ chửa, phải một mình sinh và chăm con chờ đợi anh ta.
Sau khi đi cải tạo về, anh ta không những không thay đổi mà ngày càng cục súc hơn. Nhiều lúc đánh vợ lại bảo là “Tao dở văn tù ra đánh”. Anh ta nhiều kinh nghiệm đánh người học từ trong tù lắm. Ví dụ như đánh vợ toàn đánh vào gáy và đá thốc vào bụng vợ. Có lần tôi bị đánh thâm tím mặt mày.
Trước đây anh ta có đi làm công nhân ở nhà máy xi măng một thời gian, sau đó thì bỏ việc. Hiện nay chỉ ở nhà nuôi con lợn, con gà để sinh sống. Thi thoảng anh ta có đánh bạc. Nhưng không uống rượu, chỉ hút thuốc lá thôi. Có một thời anh ta cũng gái gú. Anh ta qua lại với một người phụ nữ cùng làng, tôi cũng chẳng nói gì vì sợ bị đánh…”
Câu chuyện với chị Hạnh bị cắt ngang bởi chiếc xe chở tù của công an xuất hiện ngay sân của ủy ban xã Liên Khê. Chúng tôi vội chuẩn bị các thiết bị nghe nhìn để ghi lại hình ảnh của kẻ giết người được áp tải ra xe chuyên dụng. Còn chị Hạnh cũng luống cuống tìm đứa con trai để cho nó được nhìn thấy bố.
Trong vòng kiểm soát của công an, Phúc bị áp tải nhanh ra xe chở phạm. Trước khi cánh cửa xe thùng đóng sập lại, Phúc lạc giọng gọi to tên đứa con trai: “Đức ơi, ra bố bảo…”. Thằng bé vùng khỏi tay mẹ, chạy về phía xe chở phạm, khóc rưng rức gọi: “Bố ơi…bố ơi…”. Chị Hạnh phải chạy theo, níu tay giữ thằng bé. Gương mặt chị Hạnh cau lại, nỗi đau nhân đôi chị Hạnh phải gánh chịu chẳng còn nước mắt hay lời nào diễn tả được.
Theo VnMedia