Thầy - mối tình đầu!

TP - Ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học, em có cảm giác sợ sệt. Dựng xe ở ga - ra, nhìn khắp một lượt và hụt hẫng đến kỳ lạ trước ngôi trường mới. Chân em như bị dính keo, không muốn rời khỏi xe. Rồi em nghĩ: "Hay là đi về nhỉ?". Đúng lúc đó em gặp thầy!
Ảnh: Minh họa

Thầy nhìn em, nhíu mày rồi mỉm cười: "Khoá 48 hả? Mạnh dạn lên nhé!". Thầy cúi người nhặt túi xách em làm rơi khi đụng phải thầy, trao chiếc túi cho em, gật đầu rồi bước đi. Em không biết phải nói gì, dù là lời cảm ơn vì tình huống diễn ra qua nhanh. Em đứng lặng im dõi theo bóng thầy.

Thời gian trôi, thấm thoắt cũng được gần một học kỳ em làm học trò của thầy. Không biết là may mắn hay là... mà em đăng ký học hai môn của thầy.

Ngày nào em cũng gặp thầy, không ở lớp học thì cũng ở nơi nào đó trong trường. Em không biết từ lúc nào ánh mắt mình cũng dõi theo bóng dáng thầy. Từng lời nói, từng nụ cười của thầy khiến con tim em xao xuyến. Em đã yêu! Đúng, em đã yêu thầy giáo của mình.

Nhưng khi em nhận ra điều ấy cũng là lúc em đau khổ nhất vì em được thầy mời đến nhà dự tiệc…mừng chẵn tháng con trai đầu lòng. Em không biết thầy đã có vợ, em không biết chuyện đó và cũng chẳng ai nói em biết điều đó cả. Tin ấy đến với em như mũi lao đâm thẳng tim, khiến em bàng hoàng và đau đớn.

Cô bé nhút nhát là em lúc đó đã chẳng biết phải làm gì, chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn thầy từ xa, không dám gặp, không dám trò chuyện, cười đùa với thầy như trước. Em sợ mình không kiềm chế được bản thân. Em sợ em sẽ khóc, khóc trước mặt thầy.

Em biết rằng em phải quên thầy đi, phải "tình thầy trò hóa" cái tình cảm non nớt, dại dột của mình. Nhưng không phải nói là làm được. Em không thể ngăn mình nhớ thầy, không thể một lần xóa sạch hình ảnh của thầy vốn đã in đậm trong tim, không thể cản nổi ánh mắt mình mỗi khi nhìn thầy, và cũng không thể cản thầy quan tâm hỏi han cô sinh viên cưng của mình.

Và em nhớ, đã từng một lần em bật khóc trước mặt thầy, lúc ấy em đã không thể ngăn nổi nước mắt của mình, em chỉ biết mình đã ôm mặt chạy đi trong cái nhìn ngạc nhiên của thầy. Nghĩ lại, em thật ngốc, phải không thầy?!

Em hy vọng mình sẽ  vượt qua được chuyện này. Và khi nào em thực sự vượt qua được chuyện tình cảm đơn phương ấy em sẽ kể để thầy biết em đã ngốc và đã yêu thầy khổ sở như thế nào!

Phạm Quỳnh Trang

(26 Trần Thủ Độ, Vinh, Nghệ An)