Ngày My lên xe hoa với một người đàn ông đã từng qua một đời vợ và có một đứa con gái riêng, ai cũng tiếc và buồn thay cho cô.
My là một cô gái hiền lành có tiếng trong xã, lại vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm với tấm bằng loại ưu khiến nhiều chàng trai ngấp nghé làm quen nhưng cô đều từ chối vì muốn tìm việc làm ổn định rồi mới tính chuyện cả đời. Long đong xin việc mãi không được, My đâm ra chán nản và từ bỏ ước mơ thành một cô giáo dạy văn để trở thành nhân viên bán bảo hiểm.
My quen chồng cô rất tình cờ. Hôm ấy, bạn cô giới thiệu một khách hàng có ý định mua bảo hiểm cô đang bán. Nhận được điện thoại, My xin số hẹn gặp để trao đổi thêm về việc bán hàng thì người khách nam đó đồng ý. Đến quán cà phê, cô đưa mắt nhìn khắp nơi thì thấy một người đàn ông vẫy tay và mỉm cười. My hơi lúng túng vì sự trái ngược quá mức giữa cô và người đàn ông đó. Trong khi cô váy đen ôm, áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ nhàng thì người đàn ông mặc quần đùi, áo thun. “Xin lỗi cô nha, do quán gần nhà nên tôi hơi bất lịch sự chút”, nhìn anh ta cười thanh minh mà cô cũng không biết nói gì hơn.
Cuộc trao đổi mua bán thành công, cứ tưởng cô và anh không phải gặp nhau lần nữa, nhưng cứ như duyên phận đưa đẩy cô đến bên anh, bù đắp những thiếu hụt trong cuộc đời anh vậy.
Hôm đó, khi vội đến công ty thì xe My hỏng giữa đường, đang dở mếu dở khóc thì cô nghe tiếng ai đó hơi quen quen: “Cô gửi xe vào quán kia sửa, đi đâu lên đây tôi chở?”. Quay nhìn lại thì thấy anh đang mặc quần áo công nhân, vì vội nên cô nhanh chóng leo lên xe anh. Cả anh và cô không ngờ hai lần gặp mặt đó đã đưa họ đến bên nhau.
Càng tiếp xúc với anh, My càng yêu anh nhiều hơn. Ở bên anh, cô có cảm giác an toàn và thấy mình được che chở. Anh chững chạc, chín chắn trong cách nghĩ lẫn cách làm, nên dù biết anh đã từng có một đời vợ và một đứa con gái, lại hơn mình nhiều tuổi cô vẫn quyết định lấy anh làm chồng, mặc những lời ong tiếng ve bên tai.
Sống với nhau hơn bốn năm, chưa bao giờ My hối hận vì đã làm tập hai của anh. Thậm chí, cô còn nghĩ mình thật may mắn vì đã chọn anh, một người từng trải trong hôn nhân nên luôn ý thức cao trong việc tránh phạm phải vết xe đổ cũ.
Anh chiều chuộng cô vô cùng. Sáng dù trời mưa, anh vẫn chở cô đến công ty rồi mới chạy ngược về xí nghiệp mình làm, chiều lại chạy đến đón cô rồi hai vợ chồng đi ăn uống hay ra chợ mua thức ăn về nhà cùng nấu nướng. Nhiều khi thấy anh mệt, My đòi tự đi làm thì anh nói: “Đường xá bây giờ tấp nập lắm, bọn thanh niên chạy cứ như ma đuổi, anh không yên tâm để em đi một mình đâu. Cứ để anh đưa đón em cho an toàn”. Nghe những lời đó mà nước mắt cô rưng rưng.
Rồi My có thai, anh càng chăm cô kĩ hơn nữa. Cô thèm ăn gì, chỉ cần nói, dù là nửa đêm anh cũng cố tìm mua cho bằng được. Đều đặn cứ sáng và tối, anh dậy sớm, thức khuya pha sữa sẵn rồi ép cô uống mới được đi làm, đi ngủ. Quần áo anh giặt, ăn uống anh lo, My chỉ việc đi làm rồi về nghỉ ngơi mà thôi. Nhớ những ngày gần sinh, cô hay bị chuột rút nửa đêm. Những khi đó, cô đều giật mình ôm chân kêu đau, anh lại ngồi xoa bóp suốt cho đến khi cô thấy dễ chịu hơn. Mỗi lần nhìn thấy chồng ngái ngủ tìm dầu xoa chân, cô lại thầm cảm ơn ông trời đã đem anh đến với cô.
Từ ngày My sinh bé, anh là người túc trực ngày đêm chăm sóc cho mẹ con cô. Trong bệnh viện, mọi người đều gọi cô là công chúa vì ngay cả việc vệ sinh cá nhân anh cũng làm giúp cô. Sáng sáng, anh mang khăn rửa mặt cho cô rồi lại tất tả mua thức ăn, xúc từng thìa ép vợ ăn. Lo cho vợ ăn xong, anh lại tranh thủ ẵm con đi chích thuốc. Bé hay cáu kỉnh, quấy khóc, anh túc trực cả đêm chăm con để vợ ngủ giữ sức. Chỉ mấy ngày mà người anh vàng vọt hẳn đi khiến ai cũng khâm phục. Những ngày ở bênh viện, nghĩ lại, bây giờ cô vẫn thấy tự hào về chồng mình.
Chuyện con chung con riêng vốn nhạy cảm với những người là tập hai nhưng cô thì lại khác. Anh chỉ đi thăm con khi có cô đi cùng, và không bao giờ vào nhà vợ cũ dù bất cứ lí do nào nữa. “Anh sợ em buồn rồi suy nghĩ lung tung. Biết là anh đường đường chính chính đi thăm con nhưng em nghĩ ngợi, mất lòng tin thì khó sống lắm. Chi bằng đi đâu, dẫn em đi cho an tâm. Với lại anh nghĩ, em và con bé nên gặp nhau nhiều hơn để hiểu nhau, tạo nên tình thương giữa hai người thì sau này sẽ tốt cho em hơn”. Anh hay nói với cô như thế mỗi lần anh định đi thăm con.
Hàng tháng, hai vợ chồng anh lại ra trường học đón bé đi chơi một ngày, mua quần áo, bánh sữa cho con rồi chở con về lại trường. Có lần, bé đòi về nhà thăm em, My đồng ý nhưng anh lại không cho. Lý do anh đưa ra là sợ bé thấy em, thương rồi lại xin mẹ cho về nội, mà mẹ bé thì còn thù hằn bên nhà nội nhiều, sợ tức giận rồi quay sang hằn học con.... Ngẫm anh nói cũng đúng nên cô đành thôi.
Mỗi lần nhìn anh đùa giỡn với con, My không ngừng mỉm cười hạnh phúc. Đối với anh, thằng bé là thứ còn quý hơn cả vàng bạc, anh chiều con vô cùng. Vì thế, nhiều khi người ngoài hỏi: “Làm tập hai cảm giác thế nào?” cô lại cười, tự hào trả lời: “Thật sung sướng khi là tập hai của chồng mình!”.