Thái Như Ngọc: Không từ chối đại gia

Mối quan hệ đại gia - chân dài, tôi thấy đây là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, hết sức bình thường.

Ngay từ những phút đầu, không vòng vo, không chút ngại ngần, Thái Như Ngọc - Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007, đã trả lời những câu hỏi “hóc” một cách thẳng thắn như chính cách cô vẫn nói chuyện hàng ngày.

- Không giống như nhiều người đẹp, hoa hậu khác, sau khi đăng quang, bạn có vẻ không tha thiết với giới showbiz và lên đường sang Mỹ lập nghiệp với công việc kinh doanh. Phải chăng, sự nổi tiếng không có sức cám dỗ với bạn?

- Sao lại không chứ? Thời điểm năm 2007 là có, dù nó chưa đủ dữ dội. Nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó, tôi nhận ra mình không thực sự bị cám dỗ bởi sự nổi tiếng. Ngay cả bây giờ, dù có điều kiện để làm mình nổi tiếng, như tài trợ cho một cuộc thi Hoa hậu chẳng hạn, tôi vẫn không làm. Không làm vì không thích, chứ không phải bởi muốn tuyên bố mình không bị cám dỗ. Người ta thường bảo, những ai đi thi hoa hậu đều vì bị hấp dẫn bởi sự nổi tiếng, nhưng tôi lại thấy không phải ai đội trên đầu chiếc vương miện cũng như vậy.

- Nếu không mặn mà với giới showbiz, không bị cám dỗ bởi sự nổi tiếng, vậy bạn thi hoa hậu làm gì?

- Tôi đi thi hoàn toàn không phải sự chủ động của bản thân, mà do một người bạn đăng ký và đặt vào “sự đã rồi”. Phân vân nhiều nhưng rốt cục tôi vẫn tham gia vì năm đó cuộc thi Hoa khôi Trang sức được tổ chức tại Hà Nội, mà từ bé tới thời điểm đó tôi chưa ra Hà Nội bao giờ. Hơn nữa, dù sao đây cũng là cơ hội thử sức và tôi là một cô gái trẻ!

- Bạn nói mình không bị cám dỗ bởi sự nổi tiếng, sự giàu có mà giới showbiz có thể mang lại, nhưng người khác sẽ nghĩ bạn nói được như vậy chẳng qua là vì bạn đã có một nền tảng kinh tế hấp dẫn?

 
- Nhiều người tỏ vẻ không ưa tôi khi tôi nói câu đó - ý tôi là vế trên câu hỏi của bạn. Họ cho là tôi kiêu, tôi “chảnh”, còn những người quen thì bảo tôi đừng bao giờ trả lời phỏng vấn thẳng thắn quá kiểu như thế, dễ gây mất thiện cảm. Người ta đang cố nói hay để được lòng công chúng còn khó…

Tôi thích nói thẳng, không muốn màu mè, không thích nghe câu nói “Nhỏ này ở ngoài thế này thế kia, vậy mà lên báo lại khác, tỏ vẻ người thanh cao”. Tôi nghĩ là mọi người đã nhầm nếu có lập luận như bạn nêu ra. Tôi không chê tiền bao giờ. Ai lại đi chê tiền cơ chứ? Gia đình là một chuyện, bản thân tôi là một chuyện. Tôi là một cá thể độc lập về tài chính và kể cả cho tới thời điểm này, tôi vẫn chưa đủ lực để chê tiền.

Tiền không phải tất cả, nhưng rõ ràng là chúng ta không thể sống thiếu nó. Ví dụ như người thân bị bệnh, bạn nói bạn thương người ta, giúp người ta bằng mọi cách có thể, bằng sức lực, bằng thời gian, nhưng bạn cũng sẽ muốn giúp người ta chút ít tài chính vì bạn hiểu thực tế là họ cũng đang cần có tiền để chữa bệnh… Ngay cả việc tôi đang làm kinh doanh cũng là để kiếm được nhiều tiền hơn, để có điều kiện được làm nhiều hơn những gì mình muốn. Tôi luôn bị cám dỗ bởi việc “ngày hôm nay phải sống tốt hơn ngày hôm qua”.

Tôi biết, nhiều cô gái trẻ tin rằng, nếu đặt chân được vào giới showbiz, họ sẽ giàu nhanh cùng cuộc sống của người nổi tiếng. Tôi thì không nghĩ mình sẽ giàu nhờ vào việc tham gia giới showbiz. Tiền kiếm được có thể nhiều, nhưng mình cũng phải đầu tư ngược trở lại nhiều, rất tốn kém, mà thứ nhìn thấy rõ nhất là chuyện o bế hình ảnh với áo quần, những chi phí bảo dưỡng sắc đẹp…

Tôi không phải một vị thánh mà không bị hấp dẫn trước thứ ánh sáng huyền ảo của giới showbiz, nhưng lý trí cho tôi biết, tôi không phù hợp với cuộc sống đó. Sự nổi tiếng không phải cái đích tôi muốn nỗ lực hướng tới. Tôi chỉ muốn được sống thật thoải mái, được làm những việc mình thích, sau này thì mong mình sẽ có được một tổ ấm hạnh phúc. Suy nghĩ đó, mục đích sống đó đã khiến tôi không bị cám dỗ bởi sự nổi tiếng, chỉ đơn giản vậy thôi! Chứ không phải do tôi có tiền mà tôi chảnh. Tiền bạc và sự nổi tiếng không phải là một.

Nhưng cũng phải nói thêm rằng, chính những chuyện lùm xùm, tai tiếng sau cuộc thi Hoa khôi Trang sức năm 2007 đã khiến tôi cảm thấy thực sự không tha thiết với cuộc sống của người nổi tiếng. Tôi nhìn thấy những cái mất hơn là những cái được.

- Vậy bạn nghĩ sao về những cô gái trẻ đang bị cám dỗ bởi sự nổi tiếng và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ?

- Tôi không chỉ trích hay bình phẩm họ. Đó là con đường họ chọn. Tôi chỉ muốn nói, trước khi quyết định làm việc gì, hãy nghĩ tới kết quả của nó. Có rất nhiều tấm gương ngoài kia để bạn suy nghĩ.

Ở Việt Nam thời gian vừa qua người ta nhắc nhiều đến mối quan hệ đại gia - chân dài, tôi thấy đây là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, hết sức bình thường, không có gì đáng để gây xôn xao, hay bàn tán quá nhiều. Cả hai kiểu người này đều sở hữu những sự cám dỗ mà bản năng con người rất khó cưỡng lại, một giàu có tài giỏi, một nhan sắc hơn người.

- Vậy đã bao giờ bạn rơi vào sự cám dỗ của mối quan hệ đại gia - chân dài?

- Nếu bạn nhận được tình yêu thực lòng của một người đàn ông giỏi giang, sở hữu những yếu tố mà các cô gái mơ ước tìm thấy ở người đàn ông của họ, và con tim bạn cũng hướng tới người ta, bạn có từ chối không? Với sức cám dỗ đó, tôi tin không chỉ tôi mà nhiều cô gái cũng sẵn sàng sống trọn vẹn với nó. Nhưng nếu đó là một mối quan hệ đánh đổi, trao đổi, tôi nghĩ là mình khó có thể chấp nhận.

Phải thừa nhận là có rất nhiều cám dỗ kể từ khi tôi có được chiếc vương miện, và những cám dỗ đó có sức mạnh đến mức nhiều khi tôi không biết mình có đủ khả năng để kiềm chế bản thân không nữa. Được người ta đeo đuổi, dâng tặng đủ thứ mà nếu tự tay mình làm chắc phải rất lâu, hoặc thậm chí đến cuối đời chưa chắc có được, tôi của thời đó cũng thấy tự hào, nhưng cũng cảm thấy khổ sở không ít với sự đấu tranh giữa lý trí và bản năng.

Nhưng rồi tôi cũng ngăn được chính mình. Tôi hiểu rằng, nếu nhận món quà nhà cửa, nhẫn kim cương..., chấp nhận làm “bồ nhí” của họ, cũng đến ngày tôi sẽ không còn gì, cuộc đời tôi coi như vứt. Tiền của người khác không có sức cám dỗ với tôi, vì tôi không bao giờ thuyết phục nổi bản thân mình tin rằng tiền họ đưa cho mình sẽ thành tiền của mình.

Người đã lên tới vị trí "đại gia" thì cái đầu họ cũng thừa hiểu đâu là người theo họ vì yêu, đâu là người muốn dựa vào họ để muốn được sống an nhàn, sung sướng. Nhiều bài báo tôi đọc, thấy người ta viết cứ như thể anh đại gia này, ông đại gia kia là một kẻ ngốc bị mấy cô người đẹp dắt đi… Thật lạ khi nhiều người nghĩ đại gia là những người có cái đầu suy nghĩ đơn giản và dễ bị lôi kéo bởi cái đẹp hình thức.

Thực tế, với những mối quan hệ đến với nhau dựa trên sự vụ lợi của cả đôi bên, tôi chỉ thấy đại gia chi tiền cho một cô gái “người dưng” vì họ muốn sắc đẹp và tuổi trẻ của cô ta. Họ cho xe đấy, nhà đấy, nhưng đổi lại, họ sẽ được quyền chi phối cô ta. Khi chán, khi cô ta có tuổi, họ sẵn sàng gạt cô ta ra khỏi cuộc sống của họ và mang về một cô trẻ đẹp hơn.

Mà nhan sắc phụ nữ mỗi năm mỗi khác. Phụ nữ sống nhàn tản, quen ăn tiêu, quen sống hưởng thụ, thì khi bị buộc phải đi ra đời kiếm sống, họ sẽ không khác gì một đứa trẻ bị đẩy ra đường đầy rẫy sự bon chen… và họ sẽ lại tìm cách cặp với người khác, cuộc sống cứ thế xuống dốc mà bản thân có muốn dừng lại cũng không biết phải bắt đầu lại từ đâu!

- Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thẳng thắn!

Theo VTC News