Những cầu thủ Real Madrid trong đội hình vô địch châu Âu và thế giới của huấn luyện viên Vicente del Bosque đã thực sự cố gắng đá theo cách của các đồng nghiệp Barcelona, sao chép những hình mẫu và phong cách của đội bóng đang dẫn trước họ ở cuộc đua giành chức vô địch La Liga.
Ngay trước giờ nghỉ, Gerard Pique, một biểu tượng của sự tinh tế tại cả Barcelona và Tây Ban Nha trong vai trung vệ, băng lên từ vị trí của mình để bấm bóng qua một cái đầu Andres Iniesta, người nhảy lên dùng chân khống chế bóng một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt như thể một cậu bé nhảy lên lấy một cái tổ chim trên cành cây mà không làm rơi cái trứng nào. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp nơi ở Bernabeu, nơi đám đông khán giả chủ yếu là những Madrilenos và khen ngợi các cầu thủ Barcelona gần như là điều cấm kỵ.
Phải rất hùng mạnh mới có thể áp đặt điều gì đó lên Real Madrid, pháo đài của tinh thần hoàng tộc, nhưng thậm chí cả Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo và di sản 9 chiếc cúp C1/Champions League cũng không đủ để Real Madrid kháng cự lại thứ bóng đá “tiki-taka” mê hoặc mà Barcelona đang trình diễn. Tuần trước, đội bóng của Pep Guardiola lại ghi thêm một dấu ấn nữa bằng cách phá kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp do chính Real Madrid thiết lập mùa giải 1960-1961 với cặp tiền đạo huyền thoại Di Stefano-Puskas. Kỷ lục đó kết thúc vào cuối tuần trước ở Gijon, nơi Barcelona bị cầm hòa 1-1.
Mùa trước, Inter của Mourinho đã bẻ gãy nhiệp điệu của Barcelona bằng lối chơi thực dụng, nhưng trong trận siêu kinh điển đầu tiên năm nay, ngay cả huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng bất lực. “Inter tạo nên một khối phòng ngự xung quanh khu vực cấm địa và phản công rất, rất nhanh”, Huấn luyện viên đội tuyển Anh, Fabio Capello, bình luận. “Nhưng Real Madrid tìm cách áp đảo Barcelona trên sân. Họ muốn đối đầu trực tiếp và đánh bại đối phương. Nhưng Barcelona quá mạnh”. Kết quả: Barcelona 5, Real Madrid 0, và việc đánh bại đội bóng có thời gian giữ bóng trung bình 70% ở vòng bảng Champions League lần này đã trở nên một thách thức với cả châu Âu.
Đội hình Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 cũng bao gồm 7 cái tên đá chính ở Nou Camp: Carles Puyol, Pique, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro và David Villa. Trước Colombia, sự vắng mặt của Puyol khiến Barcelona chỉ còn 6 người, trong đó có toàn bộ hàng tấn công: Xavi, Pedro, Iniesta và Villa. Nếu Messi cũng là người Tây Ban Nha, tất cả các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới sẽ phải giương cờ trắng.
Trở lại với câu lạc bộ, Guardiola đã đồng ý ký một hợp đồng mới tới năm 2012 và tháng 6 năm nay, dự kiến công trình mở rộng lò đào tạo La Masia trị giá 9 triệu euro sẽ được hoàn tất. Iniesta, Xavi, Pique, Busquets và Messi đều trưởng thành từ đó. Tại Nam Mỹ, Barcelona cũng đang theo dõi sát sao tài năng trẻ triển vọng nhất của Brazil hiện giờ, Neymar. Alberto Valentin, tuyển trạch viên chính của Nou Camp, khẳng định: “Tôi có thể nói anh ấy hoàn toàn thích hợp để trở thành một cầu thủ Barcelona”.
Trong khi chờ đợi, Barcelona vẫn tiếp tục tàn phá các đối thủ. Cuối tuần trước, Messi lập hat-trick thứ 9 của anh cho Barcelona để nâng tổng số bàn thắng anh ghi được lên 37 trong 31 trận đã đá mùa này. Sandro Rossell, Chủ tịch câu lạc bộ, nói một cách khiêm tốn: “Chúng tôi có cầu thủ giỏi nhất thế giới và đội bóng hay nhất thế giới”. Messi rất có thể sẽ phá cả kỷ lục của anh mùa trước, 47 bàn trong 53 trận. Hiện anh đã có 24 bàn ở La Liga và với 15 trận còn lại, anh vẫn có thể phá kỷ lục 38 bàn một mùa tại giải này.
Trong 16 chiến thắng liên tiếp đó, Barcelona cũng đã ghi 60 bàn và chỉ lọt lưới 6 lần. Guardiola nói về Messi: “Chúng tôi sẽ không thể như thế này nếu không có anh ấy. Chúng tôi là một đội mạnh, nhưng cậu ta hoàn toàn ở đẳng cấp khác. Tất cả những đội bóng vĩ đại đều có một cầu thủ đặc biệt và Messi là người đó của chúng tôi. Chúng tôi rất may mắn có anh ấy, mới chỉ 23 tuổi. Nhưng Leo hiểu rằng không có những đồng đội, anh ấy cũng không thể được như bây giờ”.
“CLB bóng đá Barcelona là một hiệp hội thể thao của những người bình thường, tư nhân và không lợi nhuận của xứ Catalan, với điều lệ riêng, được thông qua vào ngày 29-11-1899”. Đó là những dòng đầu tiên trong điều lệ của Barcelona, nhưng có một vấn đề, nếu chỉ “những người bình thường” được tham gia, thì Messi sẽ phải xếp vào loại nào, bởi lẽ, như Zlatan Ibrahimovic gọi anh, cầu thủ người Argentina là “cầu thủ PlayStaion duy nhất trong đời thực”.
Kết hợp tất cả những yếu tố đó: tài năng, truyền thống, tuổi trẻ, lò đào tạo tuyệt vời và một huấn luyện viên lão luyện, đã tạo nên đội bóng bậc thầy sẽ còn được nhớ mãi trong nhiều thế hệ nữa. Mùa này, Barcelona có tỉ lệ giữ bóng trung bình ở Champions League là 70%, khả năng chuyền bóng chính xác là 84% và chỉ riêng trong trận siêu kinh điển, đội bóng của Guardiola đã hoàn tất hơn 600 đường chuyền, trong khi với Real Madrid là không tới 300.
Những con số đó không phải là kết quả của một buổi tối xuất thần, hay một mùa giải vô cùng đặc biệt. Đó là sản phẩm của hơn 20 năm liên tục duy trì truyền thống chơi bóng đẹp và có tính kế thừa cao độ, từ phương pháp huấn luyện, tư duy và triết lý bóng đá đến các sơ đồ chiến thuật, bắt đầu với Johan Cruyff và cuộc cách mạng Hà Lan đầu những năm 1990, để rồi bóng đá tổng lực đạt đến đỉnh cao không phải ở nơi sinh ra nó, mà ở Catalan.
Thành công trên sân bóng càng giúp Barcelona hùng mạnh khi họ cũng trở nên giàu có. Trong danh sách những đội bóng giàu nhất châu Âu, Barcelona (doanh thu 398,1 triệu euro) chỉ kém Real Madrid (438,6 triệu euro) và Guardiola có thể ký những hợp đồng bom tấn mà ông mong muốn. Ibrahimovic có giá hơn 50 triệu euro, rồi David Villa, Dani Alves hay Javier Mascherano, tất cả đều đắt giá.
Một điểm thú vị nữa, chiều cao trung bình của 5 cầu thủ đá cao nhất trong mặt trận tấn công của Barcelona chỉ là 1,7 mét, quá thấp trong thời đại bóng đá vai u thịt bắp hiện giờ, nhưng chẳng ai có thể cản được họ: Xavi, Iniesta, Pedor, Messi và Villa. Với rất nhiều sức công phá phía trên, Guardiola còn có thêm chiêu cao của Busquets và Pique trong những tình huống cố định, nhưng tất nhiên, người được yêu mến nhất vẫn là Messi, cầu thủ mà những khả năng của anh Roberto Baggio có lẽ đã tống kết hay nhất: “Giống như một đứa trẻ trên sân, không bị ảnh hưởng bởi chiến thuật, các đồng đội hay đối thủ”.
Theo Trần Trọng
Thể thao Văn hóa