Sao Mai Phương Thảo bật khóc khi nói về hạnh phúc không vẹn tròn

36 tuổi chưa có được hạnh phúc vẹn tròn, Sao Mai Phạm Phương Thảo trăn trở: “Không hạnh phúc cũng là một sự bất hiếu với bố mẹ”. Giọng ca "Gái Nghệ" bật khóc nhớ về những tháng ngày bố mẹ nghèo “gánh gồng” nuôi 5 anh em cô, dệt ước mơ cầm ca cho con gái nhỏ.

Bố mẹ nghèo “gồng gánh” ước mơ cầm ca cho con

Trở thành một ca sĩ nổi tiếng có phải ước mơ từ thưở bé của chị không?

Ngày bé, tôi thích xem chương trình ca nhạc, rất ngưỡng mộ những người được xuất hiện trên TV nhưng làm ca sĩ không phải ước mơ từ bé. Tôi ước làm cô giáo dạy Văn.

Cơ duyên đưa đẩy khi có đoàn ca múa kịch Hương Sen Nghệ An đến nhà hỏi tôi muốn làm ca sĩ không thì tôi lập tức trả lời không. Bố mẹ cũng không thích tôi làm ca sĩ.

Nhưng sau khi đi đến trường, tôi kể chuyện với các bạn thì các bạn lại ngạc nhiên vì sao tôi lại bỏ cơ hội có thể làm người nổi tiếng… Tôi thay đổi quyết định và về nhà xin bố mẹ. Bố tôi kiên quyết phản đối. Ông nói: “Không hát hò gì cả, lo đi học đi”.

Còn mẹ tôi hiểu được tâm tư nên chỉ khuyên răn tôi: “Mẹ thấy các ca sĩ toàn bỏ chồng thôi hoặc bị chồng đánh vì suốt ngày đi. Con đừng học làm ca sĩ”.

Lúc ấy tôi khóc rất nhiều và gạt hết những lời nói của bố mẹ. Bố mẹ nhìn tôi khóc thì im lặng không nói gì. Tôi không biết đêm hôm ấy bố mẹ nói chuyện với nhau như thế nào mà tới ngày hôm sau, mẹ tôi bảo: “Việc con đi hay ở sẽ hoàn toàn quyết định tương lai của con sau này. Nhà mình rất nghèo, nhưng con quyết định thì bố mẹ sẽ cố gắng”.

Đoàn ca múa kịch chỉ tài trợ tiền học thôi, tiền chi phí sinh hoạt bố mẹ phải lo, bố mẹ không biết nhìn vào đâu để lo cho con hàng tháng. Ngày đó, bố mẹ cho tôi 300.000đ/tháng.

Với một gia đình 5 anh em đi học, thu nhập hoàn toàn từ nông nghiệp, việc tôi ra Hà Nội là quá sức với bố mẹ tôi bấy giờ.

“Không hạnh phúc cũng là một sự bất hiếu với bố mẹ”

Ngày xưa, mẹ từng khuyên chị: “Các ca sĩ toàn bỏ chồng thôi”. Sau đổ vỡ hôn nhân, đã bao giờ chị ước giá như ngày xưa mình nghe lời mẹ?

Tất cả chúng ta sinh ra đều có một số phận an bài rồi. Kể cả nếu tôi không theo nghiệp cầm ca thì duyên phận cũng sẽ như vậy thôi. Có thể tôi sẽ gặp một người khác nhưng vẫn sẽ gặp những ngã rẽ đó.

Tôi không hối hận hay nuối tiếc gì cả. Nhưng tôi luôn mong mình có cuộc sống hạnh phúc hơn vì quan niệm của tôi là khi con cái không hạnh phúc thì mình đau lòng một, bố mẹ đau lòng mười. Mình không hạnh phúc cũng là một sự bất hiếu với bố mẹ.

Tôi rất tin vào số phận và không có gì nói trước được. Trước khi lấy chồng, tôi thích yêu một người đàn ông rồi sinh nhiều con mà không cần cưới. Nhưng tôi gặp một người, khi yêu chúng tôi rất hạnh phúc và một đám cưới diễn ra.

Sau đổ vỡ đó, có nhiều người khuyên tôi không lấy chồng nữa, yêu ai thì sinh con thôi nhưng tôi sẽ không chuẩn bị điều gì cả mà chờ đón mọi thứ đến một cách tự nhiên. Dù thế nào thì đó cũng là một niềm hạnh phúc của cuộc đời mình. Nhưng điều quan trọng nhất, người đàn ông đó sẽ phải là người tôi rất yêu.

Có người nói, phụ nữ muốn hạnh phúc nên chọn người yêu mình thay vì người mình yêu hoặc họ yêu mình nhiều hơn mình yêu họ, nhưng chị ngược lại…

Nếu như ngày xưa thì tôi thì tôi sẽ không cần dựa dẫm, tôi thích yêu hơn. Giờ đây tôi cho rằng, người phụ nữ được dựa dẫm vào đàn ông sẽ rất hạnh phúc và may mắn. Nhưng tôi chỉ dựa dẫm vào người đàn ông yêu mình thôi.

Hơn ai hết. tôi hiểu bản thân mình, tôi thích sống với người tôi có cảm xúc và chia sẻ được. Tôi không thể diễn với người bạn đời của mình.

“Ai đó yêu tôi chắc chắn tôi sẽ làm họ hạnh phúc”

Nhiều cặp vợ chồng chia tay trong ồn ào và hận thù, nhưng anh chị dường như có cách chia tay khá văn minh…

Chúng tôi may mắn là khi cả hai thất vọng về nhau vẫn giữ được bình tĩnh, không làm điều gì đáng tiếc để hôm nay phải nhìn lại.

Con người ta khi không còn tình yêu, chia tay không sống chung nữa nhưng hết tình còn nghĩa. Mặc dù sẽ im lặng trong cuộc đời nhau nhưng im lặng chính là làm cho nhau một việc cuối cùng có trách nhiệm.

Sau những sóng gió cuộc đời, điều chị cần nhất giờ đây có phải là sự bình yên?

Tôi hơi phức tạp và mâu thuẫn về nội tâm. Bình yên đến mức phẳng lặng thì sẽ rất tẻ nhạt với người phụ nữ như tôi. Cái gì quá cũng không tốt. Sự bình yên của tôi bao gồm cả nỗi buồn nữa mới đủ gia vị cảm xúc cho cuộc sống. Người đàn ông làm tôi buồn cũng có thể sẽ làm tôi hạnh phúc, nhưng đừng là người đàn ông làm tôi chán.

Tôi rất nóng tính, khó tính, thậm chí xấu tính nhưng ai đó yêu tôi chắc chắn tôi sẽ làm họ hạnh phúc. Nhất định họ còn yêu tôi thì tôi sẽ luôn yêu họ, còn họ đã chán tôi thì tôi cũng sẽ làm cả 2 đều chán.

Thật ra nó xuất phát từ những giấc chiêm bao của tôi. Ví dụ một tình yêu sắp đến, hay một giải thưởng của một cuộc thi, tôi thường thấy trước trong lúc ngủ mơ.

“Điên điên một chút lại được việc”

Tôi nghe đồn, Phạm Phương Thảo tính cách khá “ngông”…

Tính cách của tôi có 2 sự đối lập trong ứng xử. Khi không thân thiết hoặc hiểu nhau, một là tôi thường lầm lì, ít nói, sau lời chào hỏi gần như không thể hiện tình cảm gì.

Hai là tôi rất thẳng thắn và sự thẳng thắng thường đi kèm cộc cằn, đôi khi khiến người đối diện có cảm giác tôi là người hơi “ngông”.

Cái “ngông” của chị còn hiển hiện trong âm nhạc nữa, chị có vẻ khá nghệ sĩ, làm được bao nhiêu tiền, chị dồn hết vào âm nhạc?

Trong cuộc sống tôi là người làm theo cảm hứng. Đôi khi chưa biết là có đủ năng lực, khả năng và tài chính để làm không, nhưng tôi đặt ra thì tôi sẽ cố gắng hết sức để làm. Rất may mắn là từ trước đến giờ, tôi thích cái gì thường làm được cái đó.

Nhưng sự ngông đó có bao giờ đem đến phiền toái?

Mọi thứ đều có 2 mặt. Khi tôi quyết liệt, hơi điên điên một chút thì lại được việc. Thói quen đó trở thành tố chất để thành công trong công việc nên tôi không thấy nó mang lại phiền phức gì cả. Đôi khi cái ngông bắt mình phải cố gắng hơn nhiều lần so với việc lượng sức mình từ đầu thì làm sẽ thuận lợi hơn.

Đã ai nói chị có đôi mắt buồn chưa?

Có nhiều cảm giác với người đối diện nhưng nhiều người nói: “Đôi mắt này rất buồn”. Ngày xưa đi học, tôi cá tính và nghịch như con trai. Nhưng khi các nhiếp ảnh gia tìm gương mặt chụp ảnh thì họ lại muốn mình nhập vai một cô gái có nét thật buồn. Tôi có sự cảm nhận rất nhanh.

Khi tôi suy nghĩ nhiều thứ, đôi mắt trầm tĩnh, mắt sẽ buồn hơn. Người ta luôn nói nghệ sĩ rất mâu thuẫn. Có khi trong câu hát câu trước câu sau thì ánh mắt đã khác rồi.

Tôi sống rất thật, bạn bè thường bảo “Thảo vui hay buồn là biết ngay”. Khi tôi vui, tôi hơi điên loạn, cảm xúc thể hiện ra hơi quá lên một chút. Còn khi tôi buồn, làm đủ thứ cũng không vui lên được.

Một ngày bình thường của chị sẽ bắt đầu như thế nào?

Tôi thích một ngày ngủ dậy là xách giỏ đi chợ mua hoa tươi và trái cây để dâng lên ban thờ. Tôi sẽ cảm thấy một ngày thanh thản khi bắt đầu ngày mới với những công việc quen thuộc đó. Tôi cũng thích cây xanh ở trong nhà, ngoài ban công.

Tôi thích đọc sách hoặc xem lại những quyển tạp chí phỏng vấn về mình. Tôi yêu những bài thơ của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du và đọc tiểu thuyết của Ngô Tất Tố. Khi chạm vào một chi tiết buồn, ngay lập tức nước mắt chảy ra được.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 nhưng tính theo Âm lịch vẫn là Tân Dậu. Năm 2003, nữ ca sĩ đoạt giải Ba cuộc thi Sao mai phong cách dân gian và được giải “Ca sĩ được yêu thích nhất”.

Phạm Phương Thảo là một trong những gương mặt trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT (năm 2016). Không chỉ là giọng hát dân gian được yêu thích, Phạm Phương Thảo đã thành công khi lấn sân sang lĩnh vực sáng tác với những ca khúc nổi tiếng như "Đất mẹ ngày về", viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Gái Nghệ”, “Cho em thôi chòng chành”,“Trăng sáng một mình” (viết cho nhạc sĩ An Thuyên)...

Theo Theo Dân Trí