xóa trường tạm, năm 2008 phải trả 7.000 tỷ đồng (cả gốc và lãi).
Trong ảnh. Một ngôi trường tạm ở vùng cao. Ảnh: TL.
Cần công khai nợ
TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt, Học viện Tài chính cho rằng, hiện có nhiều khoản chúng ta mới chỉ ghi thu, ghi chi mà chưa đưa vào ngân sách. Cần công khai tổng dư nợ, cơ cấu nợ trong nước, ngoài nước, nợ chính phủ bảo lãnh, số liệu vốn vay thực nhận, các chỉ tiêu giám sát nợ.
PGS-TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch VAA cho rằng, luôn có rủi ro phát sinh trong quá trình vay nợ và trả nợ. Quá trình vay cấp quốc gia cần có chiến lược vay nợ trong 5 năm, 10 năm và khi nào thực sự cần mới vay, tránh tình trạng vay tiền về rồi không sử dụng được hoặc không có nhu cầu sử dụng. Vấn đề quan trọng nữa là làm sao hình thành các quỹ tích luỹ để ta có thể trả nợ được khi mà trong các quá trình vay và trả nợ đều phát sinh rủi ro.
Ông dẫn chứng năm 2003 Chính phủ phát hành 4.000 tỉ đồng trái phiếu xóa trường tạm. Đến năm 2008, tổng số tiền gốc và lãi được Chính phủ thanh toán lên tới 7.000 tỉ đồng. Đến thời điểm đó, khoản vay vẫn chưa giải ngân hết.
Theo Chủ tịch VAA, trong quản lý nợ công cần phải tính đến cả rủi ro trong chính quản lý. Quản lý phải phân định trách nhiệm rõ ràng và làm sao đó để con người chịu trách nhiệm phải trong sáng, hết lòng vì dân, vì nước tránh tư lợi, thiếu trách nhiệm. "Nợ của quốc gia là nợ của toàn dân, cho nên nó là trách nhiệm chung của toàn dân và đồng thời họ giám sát cơ quan chức năng trong việc thực hiện vay và trả nợ"- Ông nói.
Chưa đánh giá được rủi ro của các khoản vay
Theo ông Vương Đình Huệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, mọi quốc gia đều phải vay nợ. Mấu chốt vấn đề là sử dụng khoản vay như thế nào. Diễn biến nợ của nhiều chính phủ trên thế giới thời gian vừa qua là cơ hội để Việt Nam nâng cao nhận thức cũng như đưa ra giải pháp trong quản lý sử dụng, kiểm tra, giám sát nợ công. Chắc chắn tới đây chúng ta còn phải đi vay nhiều do nhu cầu vốn của nền kinh tế rất lớn.
"Tôi nghĩ tới đây, trong việc sửa đổi bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước, nên chăng có một phần riêng qui định về kiểm toán đối với vấn đề nợ công.
Chúng ta cần tính toán để xây dựng ngưỡng về nợ công. Quan điểm của tôi là chúng ta không nên quá lệ thuộc vào tỉ lệ này. Nhiều nước có tỉ lệ rất thấp vẫn lâm vào khủng hoảng, ngược lại nhiều nước có tỉ lệ cao nhưng không khủng khoảng"- Ông Huệ nói.
Nhiều chuyên gia ủng hộ quan niệm nợ công là nợ của Chính phủ, nợ của chính quyền địa phương và nợ chính phủ bảo lãnh. Tuy nhiên, như ở Ailen, nợ công rất ít nhưng bong bóng bất động sản khiến chính phủ phải ôm vào khoản nợ của ngân hàng thương mại và biến thành nợ quốc gia và chính phủ phải giải quyết.
Chúng ta đã ban hành Luật Quản lý nợ công, luật này không khác nhiều so với các nước khác. Tuy nhiên, có một thời gian dài, chúng ta không có luật, cho nên chắc chắn có rủi ro. Hiện nay, đã có luật rồi nhưng trách nhiệm của các bộ ngành, tổ chức liên quan quản lý và sử dụng nợ công còn có nhiều vấn đề đáng bàn. Về luật pháp, ngoài các qui định pháp luật về quản lý và sử dụng nợ công thì cần có nội dung về kiểm toán giao trách nhiệm cụ thể hơn cho cơ quan kiểm toán trong việc kiểm toán nợ công. "Hiện Kiểm toán Nhà nước mới kiểm toán nợ công trong khuôn khổ kiểm toán ngân sách, tức là kiểm toán cắt khúc việc vay, trả nợ từng năm. Vì vậy chưa thể đánh giá được mức độ rủi ro của các khoản vay"- Ông nói.
Theo ông, điều quan trọng trước mắt là nên trao trách nhiệm quản lý nợ công cho một đầu mối là Bộ Tài chính. Thứ hai, xây dựng chiến lược nợ công và trong chiến lược này xác định ngưỡng, tỉ trọng nào cho từng giai đoạn cho phù hợp. Tỉ trọng này phụ thuộc vào từng thời kì chứ không đặt vấn đề là 60% hay 80%.