Phi Thanh Vân: Tôi không phải cô gái Việt Nam duy nhất bị chồng bỏ
'Nữ hoàng dao kéo' thừa nhận: 'Bởi vì tôi là Phi Thanh Vân, giải phẫu thẩm mỹ, theo nghệ thuật, nổi tiếng, lấy chồng Tây nên mới ra thế này'.
- Khi tin chị ly hôn bung ra, trên các diễn đàn có bình luận rằng, trước đây Phi Thanh Vân cướp chồng người khác nên bây gờ mới bị… chồng bỏ?
- Không. Tôi không cướp chồng của ai cả. Sau khi ly dị vợ cũ, Thierry quen với nhiều cô lắm, mấy năm sau mới quen tôi mà. Lúc quen tôi, Thierry còn quen một lúc ba người khác nữa. Một cô là chủ quán bar ở Thái Lan, hơn tôi 8 tuổi, đã ly dị và có hai đứa con. Một cô là thư ký của giám đốc đối tác, cũng đang ly thân chồng.
Một cô nữa sống ở Sài Gòn, gốc miền Tây và như gái bao cao cấp. Và cô còn lại chính là… tôi. Nhưng từ từ Thierry bỏ hết mấy cô kia, chỉ có mối quan hệ với cô ở Thái Lan giữ lâu nhất, tới tận trước đám cưới của chúng tôi một thời gian ngắn. Họ sâu sắc tới mức độ nào thì tôi xin lỗi không nói nữa.
Đám cưới của chúng tôi là sau 5 năm rưỡi yêu nhau. Thierry cưới tôi có lẽ là vì tôi trẻ nhất và nổi tiếng nhất. Và cũng có thể vì tôi ngây thơ và hoang dại nhất. Sau khi yêu và lấy nhau, sự nghiệp của Thierry lên vù vù. Chúng tôi hợp nhau về sự nghiệp, chỉ có khắc khẩu thôi.
- Thế mà có tin đồn vào ngày cưới, khi vợ chồng chị đang tay trong tay tưng bừng ở khách sạn lớn thì vợ cũ Thierry thất thần ngồi bên kia đường dõi sang khiến người ta thương cảm?
- Lại càng không có chuyện đó đâu. Cô ấy hút bồ đà và chơi thuốc nên thần kinh không bình thường. Thời gian đó, cô ấy được điều trị tại Malaysia. Năm nào cô ấy cũng được đưa đi điều trị, nhẹ nhẹ thì đến Bệnh viện Tâm thần ở Biên Hòa (Đồng Nai), khi tỉnh thì được đưa gặp hai đứa con. Cuộc sống của cô ấy khép kín, đi đâu cũng sợ ma quỷ.
- Đám cưới hóa ra cũng chẳng phải là một bảo đảm gì, người ta xì xào khi chồng chán, chị vẫn bị bỏ như các cô gái trước thôi. Chị nghĩ sao?
- Thật ác miệng vì tôi không phải là cô gái ở Việt Nam duy nhất bị chồng bỏ. Bị chồng bỏ, chưa chắc gì họ đã có lỗi. Cứ công bằng chia đều lỗi 50 - 50 đi, như vậy có tàn nhẫn quá không?
Khi một người phụ nữ bị chồng bỏ hoặc vì chuyện gì đó mà gia đình ly tán, đó là sự đau khổ. Nhiều người chỉ nói cho sướng miệng, không nghĩ đến cảm giác của người nghe. Đừng bao giờ lấy nỗi đau của người khác ra để bêu riếu bởi “quả báo nhãn tiền”, coi chừng điều đó sẽ xảy ra với chính bạn hay người thân của bạn.
- Cả hai vợ chồng chị từng nói ban đầu đến với nhau không phải vì tình yêu, chỉ xác định như cuộc chơi thôi, thế thì một cuộc chơi tan vỡ cũng nhẹ nhàng thôi chứ?
- Sau này chúng tôi yêu nhau thật chứ. Nhưng có ai nói tình yêu tồn tại cả đời đâu. Tới bây giờ, trong tất cả các cuộc tình, tôi có thể đam mê, mãnh liệt nhưng lúc nào tôi cũng chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó tình yêu sẽ ra đi.
Giờ chỉ những gì liên quan đến bố mẹ, anh trai và các cháu mới khiến tôi buồn thôi. Còn người yêu, người tình có làm cho tôi buồn, có dứt áo ra đi thì xin lỗi, cũng chỉ làm tôi buồn được… 3 ngày.
- Còn với chồng chị thì sao?
- Không (dài giọng). Với chồng, tôi đã lường trước hết rồi. Tôi tỉnh lắm, tỉnh như con ruồi, cứ một thời gian trôi qua tôi biết nó sẽ tới đâu. Và chính tôi là người đã ngồi xuống, lên tiếng với ông ấy “mình chia tay đi”. Tôi không để mình là người nắm lưỡi dao bao giờ. Tôi không nói liền mà dẫn chuyện hơn hai tiếng đồng hồ rất khéo, “đề pa” một khúc dài: “Anh như vậy là bởi vì em như vậy. Và bây giờ em không đổ lỗi cho anh. Em mang hết lỗi lầm về cho em”. Chính tôi là người nói với ông ấy: “Mình chia tay đi”.
Ông ấy ngồi nhìn, lặng người và không nghĩ tôi phán như vậy. Ông ấy nghĩ rằng tôi sẽ bù lu bù loa lên, sẽ thế này thế nọ. Nhưng không, tôi nói: “Em tôn trọng sự tự do của anh và hôm nay em sẽ trả tự do cho anh. Anh đừng nói gì hết, bởi vì… anh biết rằng từ trước tới giờ, khi đã suy nghĩ thấu đáo lắm rồi em mới nói. Kể cả bây giờ anh có nói “yes” hay “no” thì em vẫn làm đúng y như vậy”. Khúc đó ông ấy bó tay rồi.
Mỗi câu nói là tôi đóng cọc “pặc, pặc, pặc”. Nói câu nào xong là có đầy đủ cọc xung quanh, nên ông ấy không còn đường nào ra được hết. Ông ấy chỉ nói: “OK, em muốn làm gì thì tùy em”.
- Lúc đó chị có rơi giọt nước mắt nào không, hay cứ hào hứng “chặt” như đang kể lại thế này?
- Dĩ nhiên là tôi khóc chứ. Tôi đâu bản lĩnh tới mức như đang kể bây giờ (cười). Có thể tôi vẫn bản năng và hoang dã, nhưng chỉ còn trong phim, qua những vai tôi đóng thôi. Bây giờ ở cái tuổi 31, tôi phải lý trí, tôi không thể cứ bản năng và hoang dã mãi được, phải lo đi làm ăn kiếm tiền, nếu cứ thế chắc bị… điên đấy, chứ tỉnh thì không có.
- Vừa đi qua đổ vỡ hôn nhân, giờ chị có còn tin vào tình yêu?
- Còn chứ. Tôi vẫn tin vào tình yêu và tôi biết có rất nhiều người yêu mến tôi. Với tôi, một lần ngã là một lần khôn. Tôi không biết lần này chỉ số IQ sẽ cao lên hay thấp đi nhưng tôi chắc chắn mình đã được một bài học.
Khi Phi Thanh Vân sống tự do, hoang dại thì thế nào. Khi Phi Thanh Vân là một người vợ thì ra sao. Một Phi Thanh Vân đổ vỡ và gục ngã có biểu hiện gì. Tôi đã được trải qua nhiều trạng thái tâm lý khác nhau, đó cũng là vốn sống riêng để một ngày nào đó tôi không hối hận, như vậy cũng tốt.
Tôi sến lắm, sến rện à! Hôm 1-9, chiều thứ 7 đấy, tôi viết lên trang cá nhân như một con điên thế này này: “Hôm nay nghỉ lễ, công ty không làm việc, tất cả đều nghỉ. Gia đình không có, ba mẹ đi du lịch, bạn bè cũng có gia đình, con cái, người yêu… Một mình bơ vơ ở đất Sài Gòn. Ôi, cà phê muộn 4 giờ chiều. Cà phê một mình riêng một góc…”. Tôi phát hiện ra mình vô cùng nghệ sĩ.
- Người ta khi khủng hoảng thường làm nhiều thứ, chị có ý định thay đổi con người mình không?
- Tôi đang thay đổi, thay đổi nhiều lắm, cách sống vẫn vậy nhưng về phong cách, ăn mặc, màu da, tóc tai nó khác… Thực sự tôi đã nghĩ cuộc hôn nhân này là mãi mãi. Hạnh phúc mong manh quá nhỉ!
Trước kia tôi nói sự nổi tiếng và tai tiếng đứng giữa hai đường gờ mỏng manh của tờ giấy này, giờ tôi thấy hạnh phúc và bất hạnh cũng y chang vậy. Ngày trước tôi nghĩ mình có thể tính toán, lường trước 3 - 5 năm, nhưng giờ tôi chỉ tính nước ngắn từ 1 – 2 năm thôi để có độ an toàn cao.
- Nếu không phải là người nổi tiếng, chị nghĩ cuộc đời, hạnh phúc và cuộc hôn nhân của chị có khác nhiều không?
- Khác nhiều chứ. Tất cả mọi thứ đều khác. Bởi vì tôi là Phi Thanh Vân, giải phẫu thẩm mỹ, đi theo nghệ thuật, tôi nổi tiếng, lấy chồng Tây, mọi chuyện nó như thế này.
Còn nếu tôi là Nguyễn Thị Thanh Vân, cả cuộc đời này không dính líu gì tới nghệ thuật, tôi sẽ là một cô gái với tấm bằng Cao đẳng Quản trị kinh doanh, tiếng Anh tới bằng B, vi tính sơ sơ một chút, giờ có lẽ tôi là một cô tiếp tân, nhân viên trong công ty nho nhỏ. Hoặc tôi đang buôn bán cái gì đó với mức lương khoảng 5-7 triệu/ tháng.
Tôi có một ông chồng bình thường với mức lương tương tự, có thể đã có 2-3 đứa con rồi. Cũng có thể chồng tôi đã bỏ tôi đi theo vợ bé hoặc tôi đã ly dị rồi. Ngày xưa tôi không đẹp, đẻ mấy đứa con rồi thì càng ngày càng xấu. Hoặc cũng có thể tôi độc thân…
- Xem ra đời cả hai cô Thanh Vân đều không suôn sẻ lắm nhỉ, không hiểu chị đang thấy bế tắc hay tự trào lộng về cuộc sống của mình nữa?
- Một người phụ nữ khi bị chồng bỏ tất nhiên sẽ rất đau buồn. Và nhiều người đã chọn cuộc sống tiếp theo của mình theo hướng tiêu cực. Một là tự hủy hoại cuộc đời, ăn chơi sa đọa, tráng tác để quên đi bất hạnh. Hai là sống theo kiểu buồn rầu, ủ rũ, quên đi bản thân, không trang điểm, không làm lụng gì nữa. Cả hai hướng đó tôi đều không ủng hộ.
Tôi nghĩ tích cực hơn. Từ lúc lấy chồng đến giờ, cứ đi làm là tôi về nhà hoặc đi chơi cũng dành thời gian cho chồng, thời gian với bố mẹ ít hơn, công việc, quan hệ với bạn bè cũng bị mai một mỗi ngày.
Bây giờ tôi liên kết lại các mối quan hệ bạn bè, công việc, quan tâm bố mẹ nhiều hơn. Nhờ vậy mà việc làm ăn của tôi tốt hơn rất nhiều, bố mẹ cũng yêu thương tôi hơn. Với họ, tôi như một đứa con gái vừa đi làm xa trở về với gia đình vậy.
Tôi không đau lòng và ủ rũ vì mất chồng. Tôi coi đó là bài học xương máu. Tôi đã có chồng, bây giờ tôi tự hào là người phụ nữ thấu hiểu cuộc sống vợ chồng và hôn nhân như thế nào.
- Chị cảm thấy mình hơn những phụ nữ chưa từng nếm trải hôn nhân ở điểm nào?
- Dù sao chăng nữa tôi cũng hiểu được cuộc sống có chồng ra sao. Đừng bao giờ sợ đàn ông. Yêu thì cứ yêu đi, cưới thì cứ cưới đi và chuyện gì đến sẽ đến.
Mình cứ làm hết sức, nếu “may mắn” được vấp ngã thì cũng bình thường thôi, không có gì toàn vẹn cả. Không chắc một gia đình sống thật giàu có đã hạnh phúc (chép miệng, chua chát).
- Từ khi nào chị sống lý trí như vậy?
- Khoảng 2 năm trở lại đây thôi. Mối tình đầu năm 19 tuổi, tôi yêu anh chàng kia đến mức độ tính dọn đồ đi theo. Mẹ tôi điên lên, đánh cho một trận. Tôi lì, mẹ đánh xong, tôi chạy đi dọn vali tiếp. Anh hai không nói không rằng, nắm tóc tôi đi lên lầu, đóng cửa lại, khóa chốt, cột tay cột chân tôi đánh cho một trận tỉnh luôn. Tôi bị nhốt trên đó vào một ngày một đêm. Tôi có thời gian ngu tình, dại tình đến vậy.
- Có phải vì giờ quá tỉnh nên chị chẳng buồn oán trách chồng cũ?
- Trong tất cả những phát ngôn, tôi vẫn luôn bênh chồng cũ, nhận lỗi về mình. Không phải vì tôi cao cả. Nhưng nếu tôi là một phụ nữ hoàn hảo thì đã không bị như vậy. Tôi có lỗi một phần và tôi nhìn nhận cái lỗi đó.
- Nhiều người khen chị vị tha và kiên cường trong sự đổ vỡ hôn nhân này, nhưng nếu cách đây vài năm, liệu có một Phi Thanh Vân như thế?
- Làm gì có. Cách đây vài năm, tôi vẫn sống bản năng và hoang dã, cái đầu vẫn chưa suy nghĩ được, cái miệng vẫn còn bô lô ba la nghĩ gì nói đó, chẳng quan tâm người ta nghĩ thế nào… Đến giờ cái miệng vẫn thế, nhưng tôi bắt đầu người lớn lên rất nhiều, suy nghĩ thấu đáo, nghĩ cả hai chiều, cả cho người ta và cho mình. Trong cuộc chơi này, cả hai đều đau khổ, thiệt thòi, cứ bới nhau ra để chửi rủa làm gì. Đã không thay đổi được quá khứ thì đừng làm nó thêm tồi tệ. Hãy sử dụng chất xám của mình đầu tư cho tương lai đi.
- Mối quan hệ của chị với con chồng như thế nào sau khi hôn nhân đổ vỡ?
- Bây giờ, tôi rất thấm thía câu nói: “Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quện nhau đi”. Như vậy là quá đủ rồi. Chắc bây giờ trong đầu tụi nhỏ cũng không có sự tồn tại của tôi đâu. Nhưng tôi sẽ không trách, mẹ kế mãi mãi chỉ là mẹ kế thôi. Sau này tôi sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông từng có vợ và con riêng. Có thể tôi sẽ đánh cắp con của ai đó, nhưng đó chỉ là con riêng của tôi thôi. Tôi không muốn dính dáng chuyện con anh, con tôi, con chúng ta đâu, mệt lắm.
- Phụ nữ đã qua một đời chồng mà muốn kiếm đàn ông độc thân thì có khó không?
- Thiếu gì? Còn nhiều người mà. Mấy ông chưa có gia đình đang bận rộn làm ăn hoặc đã góa vợ mà không có con…
- Dù tỏ ra mạnh mẽ, nhưng dường như chị vẫn giữ cảm giác chim sợ cành cong?
- Chín năm trời, tôi trông con cho người khác và giờ ra đi không có con. Đau không?
Theo Mốt & Cuộc sống