Không biết tầm ảnh hưởng của chuyên gia người Bồ này đối với người từng làm trợ lý cho ông là Phan Thanh Hùng đến mức nào, nhưng có thể nói, Hà Nội T&T đang chơi thứ bóng đá rất gần với GĐT. LA trước đây.
Cho đến lúc này có thể kết luận, nếu ở lại, thì Lê Công Vinh vẫn khó tìm được tiếng nói chung với toàn đội. Năm Hà Nội T&T đăng quang V-League, đấy là một tập thể chơi bóng không có ngôi sao. Mùa trước, Hà Nội T&T tiếp tục chơi hay cũng không phải là nhờ Công Vinh trở lại. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng dường như đang theo đuổi triết lý không lấp lánh nhưng hiệu quả dựa trên tính tập thể của một đội hình đồng đều và đa năng.
Bộ đôi Samson - Gonzalo đang mang hình bóng của anh em nhà Rodriguez tại Gạch trước đây. Một người giỏi tì đè, một người có tốc độ bứt phá. Văn Quyết cũng khiến người ta hy vọng sẽ có được hình ảnh như Minh Phương, dù anh chơi bên cánh trái. Ở giữa sân, Cao Sỹ Cường liệu có là Phan Văn Tài Em tại Gạch?
Tất nhiên, Calisto không phải là Phan Thanh Hùng và Hà Nội T&T cũng khó mà giống Gạch một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, nhìn cách đội bóng thủ đô thi đấu, rõ ràng tư duy của Phan Thanh Hùng có những điểm chung với “thầy Tô”. Đấy là cách huấn luyện dựa trên năng lực của từng cầu thủ, là một kiểu chơi đề cao sự linh hoạt của từng vị trí, rất gần với đặc thù của bóng đá Việt Nam.
Mùa trước, dù không vô địch nhưng Hà Nội T&T vẫn được xem là đội chơi hay nhất, có bản sắc nhất. Mùa này, họ không tăng cường lực lượng nhiều như vẫn giữ nguyên sự chắc chắn, hiệu quả. Nói không ngoa, trong 14 đội Super League hiện thời, xem Hà Nội T&T đá vẫn là thích nhất. Không quá đẹp mắt nhưng vẫn đủ sự cuốn hút như cách mà họ đã làm vào chiều hôm qua tại sân Vinh.
Và, đó là lý do để hy vọng, HLV Phan Thanh Hùng sẽ là người ngồi trên chiếc ghế của ông F.Goetz để lại ở đội tuyển quốc gia.
Theo SGGP