18 năm trước trong trận mở màn World Cup 2006, Philipp Lahm cắt vào từ cánh trái và thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp tung lưới Costa Rica, cả nước Đức bùng nổ. Khắp mọi nơi là bầu không khí cuồng nhiệt. Họ uống bia, nói về bóng đá và giải phóng niềm tự hào dân tộc, điều tất cả vẫn dè dặt kể từ sau Thế chiến II.
Lợi ích kinh tế của việc đăng cai giải đấu là có, nhưng nước Đức thu lại nhiều thứ lớn lao hơn. Đó là sự thay đổi tâm trạng, tạo động lực phát triển xã hội, đồng thời thành công trong việc giới thiệu với toàn thế giới hình ảnh về một nước Đức cởi mở, năng động và hoàn toàn rũ bỏ bóng tối quá khứ.
Ngay cả khi ĐT Đức không lên ngôi vào năm đó, World Cup 2006 vẫn là ký ức đẹp trong tâm trí người Đức. Họ gọi đó là Sommermarchen - mùa hè cổ tích. Và những người đứng đầu nước Đức hy vọng EURO 2024 sẽ mang lại hiệu ứng tương tự, khi họ đón chào khoảng 2,7 triệu người hâm mộ tới tham dự 51 trận đấu được tổ chức ở 10 sân vận động trên khắp nước Đức.
“Là VĐV chèo thuyền, tuy rất buồn nhưng tôi phải thừa nhận chỉ có bóng đá mới có thể gắn kết mọi người lại với nhau. Nó thực sự khá mê hoặc và có thể thay đổi nước Đức”.
Wolfgang Maennig, VĐV từng giành HCV Olympic 1988
Thật ngạc nhiên, EURO 2024 sắp bắt đầu trong sự thờ ơ. Hồi tháng 4, Viện nghiên cứu Thế hệ ở Augsburg đã thực hiện cuộc thăm dò và cứ 5 người được hỏi đều không biết sự kiện thể thao lớn sắp diễn ra ở Đức. Hãng truyền hình ARD cho biết vào tuần trước, có tới 27% người tham gia khảo sát không quan tâm tới EURO 2024, và 28% nói rằng ít quan tâm.
Có rất nhiều cách để giải thích điều này. Đầu tiên là tình hình kinh tế ảm đạm, khi vào tháng 3 năm nay, các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Đức điều chỉnh dự báo tăng trưởng từ 1,2% xuống gần như trì trệ, ở mức 0,1% trong năm. Tiếp đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, gây chia rẽ trong nội bộ nước Đức, khác xa với hình ảnh thống nhất và đoàn kết trong “mùa hè cổ tích”.
Cũng trong cuộc khảo sát của ARD (mà HLV Julian Nagelsmann mô tả là “tồi tệ”), 21% người bày tỏ mong muốn “có nhiều cầu thủ da trắng hơn trong ĐT Đức, thay vì những người nhập cư”. Một số công khai sự bất mãn khi đội trưởng của Nationalelf là Ilkay Guendogan, một người gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự căng thẳng lên cao trong bối cảnh an ninh phức tạp ở châu Âu, nhất là sau vụ tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow hồi đầu năm khiến 145 người thiệt mạng. Nước Đức cũng từng bị tấn công khủng bố vào năm 2016, khi các phần tử cực đoan lao xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin.
Nhằm chuẩn bị cho một EURO an toàn, nhà chức trách Đức sẽ thiết lập nhiều hàng rào an ninh ở các sân vận động. Tuy nhiên khu vực dành cho người hâm mộ, nơi dự kiến thu hút 12 triệu người, sẽ mang đến nhiều thách thức hơn. Vì vậy kiểm soát các đối tượng nguy hiểm ngay từ lúc nhập cảnh đã được thực hiện.
Cuối cùng, sự thờ ơ của người Đức liên quan đến thành tích kém cỏi của Nationalelf những năm gần đây. Việc bị loại ngay từ vòng bảng hai kỳ World Cup gần nhất đã đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh của nước Đức, quốc gia tự hào với vô số thành công trong quá khứ (4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu). Tuy đội tuyển có sự cải thiện mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Nagelsmann, song các chiến thắng vẫn chỉ là những trận giao hữu.
Mặc dù vậy, tất cả đều biết bóng đá có sức mạnh không gì có thể đong đếm và khiến mọi thứ xoay chuyển rất nhanh. Trong trường hợp ĐT Đức tạo nên những màn trình diễn lôi cuốn và thổi bùng đam mê, các vườn bia, nhà hàng, quán café ở Đức nhiều khả năng sẽ sôi động trở lại. Một “mùa hè cổ tích” khác sẽ lại được tạo ra, tạo nên lực đẩy mới cho nước Đức đang cố hết sức để tạo nên giải đấu đáng nhớ đầu tiên thời hậu Covid.