NSND Lê Khanh trực trào nước mắt kể lại nỗi day dứt lớn nhất cuộc đời

TPO - “Mình giống như tội đồ vậy. Đấy là day dứt lớn nhất mà cả cuộc đời không bao giờ tha thứ cho mình được”, NSND Lê Khanh đau đớn kể lại nỗi đau mất con.

Chia sẻ trong tập 6 chương trình “Chị em chúng mình” về những lần không thể kìm nén cảm xúc trong cuộc sống, NSND Lê Khanh thổ lộ cô đã trải qua những giọt nước mắt ám ảnh, vô cùng day dứt về nghệ thuật và cuộc đời, sự trả giá cho vinh quang không biết bao giờ mới trả lời được.

NSND Lê Khanh

Lê Khanh trải lòng, năm mang bầu em bé thứ hai, cùng lúc đó cô đã nhận một vai trong vở kịch “Bến bờ xa lắc”. Đến ngày tổng duyệt, cô phát hiện ra mình bị động thai nên rất băn khoăn, căng thẳng không biết nên diễn tiếp hay nghỉ ngơi.

Nữ nghệ sĩ đến bệnh viện Phụ sản Trung Ương và được các bác sĩ chăm sóc tận tình, dặn dò cô yên tâm vì bây giờ có nhiều loại thuốc giữ thai. Vì được mọi người lo lắng hết mực nên Lê Khanh cũng an tâm phần nào và tiếp tục hoàn thành vở diễn.

“Đêm tổng duyệt thành công vô cùng, ngay sau đó chị vào viện C nằm. Sang đến ngày thứ sáu, bác sĩ bảo 'em bình tĩnh nhé, em...đã bị sảy thai'” – Lê Khanh trực trào nước mắt đau đớn kể lại.

Cô tự oán hận bản thân vì tham công việc mà mất con

Nữ nghệ sĩ xúc động cho biết lúc đó cô không khóc được vì không tin vào tai mình. Lê Khanh biết trước những nguy hiểm cận kề nhưng vẫn lên sân khấu vì ái ngại với cả một hội đồng, tập thể. Cô tự trách bản thân không bao giờ dám mạnh mẽ, dám làm theo ý mình, không vì chính mình và vì con. 

“Ái ngại nhất là chị nhìn vào mắt chồng. Mình giống như tội đồ vậy. Đấy là day dứt lớn nhất mà cả cuộc đời không bao giờ tha thứ cho mình được”, NSND Lê Khanh tuôn lệ nói.

Cô chiêm nghiệm: “Có những giọt nước mắt khủng khiếp đến mức nó không thể nào chảy trên má được. Chứ còn khóc được, khóc hết đi, không việc gì phải che giấu”.

Bầu không khí chùng xuống khiến những nghệ sĩ còn lại mủi lòng khóc theo, Ninh Dương Lan Ngọc đồng ý với Lê Khanh: “Đặc quyền của phụ nữ là được quyền khóc, được quyền yếu đuối mà. Ai cũng vậy hết, có lúc mình mạnh mẽ ở ngoài kia, nhưng về tới nhà rồi cứ thỏa sức mình với những cảm xúc… Càng đi xa và lâu trong cuộc đời này, có những cái mình muốn làm cũng không thể làm được”.