Người cha quá cố của Ronaldo và cuộc đời chưa từng biết

Funchal, Bồ Đào Nha. Người phục vụ trong quán café nhỏ từng là một người lính. Cách đây rất lâu, Alberto Martins đã nhập ngũ với người bạn cùng trang lứa Dinis Aveiro, người sau này có cậu con trai mang tên Cristiano Ronaldo.
Tấm ảnh chụp Ronaldo cùng cha mẹ (ảnh: ronaldo7.net)

Họ biết nhau từ lúc còn nhỏ, khi cùng nhau bay đến châu Phi vào ngày 4/9 năm 1974. Họ phải ngồi trên băng ghế gỗ của một đoàn tàu ọp ẹp đi xuyên qua Angola. Đoàn tàu chạy chậm đến mức họ có thể nhảy ra ngoài, hút vài điếu thuốc trước khi chạy đuổi theo và nhảy lại tàu. Những chiếc xe tải chờ sẵn ở ga tàu cuối cùng và đưa họ đến một ngôi làng gần biên giới Zambia, nơi có tên gọi là Mossuma.

Ở đó có ngôi nhà mới của họ, giữa hoang mạc nóng bỏng của châu Phi, với đêm đen bất tường, khơi gợi cảm giác quen thuộc cho các cậu nhóc lớn lên ở một hòn đảo bao quanh bởi những dòng nước sâu và chảy xiết.

Họ quay trở lại hòn đảo sau chiến tranh và không đi đâu nữa. Aveiro kiếm được công việc lặt vặt, và ở đó, ông uống rất nhiều rượu. Dựa vào sự bố thí của bạn bè, ông luôn luôn tìm đến rượu mỗi khi có tiền. Trước khi Ronaldo nổi tiếng, Aveiro thảm hại đến mức ông phải bán cả áo thi đấu của con trai ở Man Utd để kiếm tiền mua rượu.

Ông luôn nói với bạn bè, trong đó có cả Martins rằng con trai ông muốn giành lấy tất cả những gì ông không thể đạt được trong cuộc sống. “Con trai tôi muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” - ông nói với họ, và họ luôn cười nhạo ông.

“Chúng tôi đã gọi ông ta là thằng ngốc.” Martins nói. “Nhưng ông ấy luôn luôn tin tưởng vào điều đó”.

Những câu chuyện về các siêu sao thường được xây dựng bằng chuyện giữa cha và con phải không? Người ta luôn cố lái câu chuyện theo cách như vậy, một người sẽ trở nên vĩ đại bằng cách cố gắng xứng đáng với một người nào đó, hoặc cố gắng sống tốt khi người đó đã nằm xuống. Nhưng điều đó chắc chắn đúng ở đây.

Trong bộ phim tài liệu mới đây về chính bản thân mình, Ronaldo cho thấy sự cô đơn và tâm lý có phần bất an khá rõ ràng. Trong cảnh quay đầu tiên, chúng ta thấy Ronaldo ở trong ngôi nhà, anh ấy ngồi ăn sáng với cậu con trai. Điểm duy nhất mang đến cảm giác buồn trong khung hình là bức ảnh chân dung của một người đàn ông giấu tên ở phía sau 2 bố con.

Đấy chính là người cha quá cố của Ronaldo.

Chúng ta biết rằng Aveiro đã phải tham gia một cuộc chiến vô nghĩa khi còn trẻ, giống như hầu hết các chàng trai đủ điều kiện khác trong chế độ độc tài quân sự ở Bồ Đào Nha, ông được đưa đến Angola (thuộc địa của Bồ Đào Nha) để chống lại các cuộc đấu tranh đòi tự do của người bản địa. Ông không thuộc về bên chiến thắng. Và khi trở về, ông thay đổi hoàn toàn, như lời bộ phim nói. Aveiro uống cho đến chết và tạo ra mối quan hệ căng thẳng với cậu con trai. Cho dù không bao giờ đánh con, nhưng ông thường xuyên hành hung mẹ của Ronaldo. Khi lá gan của Aveiro vỡ ra, Ronaldo đã thuê máy bay tư nhân đưa ông sang Anh cấp cứu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.

Cho dù có tất cả, Ronaldo vẫn giữ quá khứ là con trai của một người lính thua trận. Những cậu bé như thế thường trưởng thành trong cố gắng trở thành điều gì đó quan trọng. Có lẽ đến bây giờ, Ronaldo vẫn muốn chứng minh điều gì đó, cho cha anh thấy anh trở thành một người như thế nào. Chỉ có một tài liệu chính thống duy nhất cho thấy cảm xúc của Ronaldo, đó là bộ phim, bởi lẽ anh hiếm khi nhận lời các cuộc phỏng vấn. Người đại diện của Ronaldo từ chối ESPN, và gia đình anh muốn có tiền để đổi lại các câu nói.

Aveiro tiếp tục xuất hiện vào cuối bộ phim của Ronaldo, trong ngôi nhà cũ, nơi ông nhìn thấy con trai mình vẫn còn là một cậu bé. Và sau đó, bộ phim chuyển cảnh sang Ronaldo của ngày hôm nay, người đang khoe cơ bụng hoàn hảo và nụ cười nổi tiếng. Trong ánh hào quang rực rỡ của mình, Ronaldo vẫn ước rằng cha anh có thể nhìn thấy anh bây giờ.

Gia đình Aveiro (ảnh: ronaldo7.net)

Như bộ phim cho thấy, Ronaldo không bao giờ thực sự hiểu cha anh ấy. Trên hòn đảo ở Madeira vẫn còn rất nhiều cựu chiến binh. Họ nghĩ về Aveiro bất cứ khi nào họ nhìn thấy con trai ông trên tivi, với cảm giác vừa tự hào, vừa buồn bã. Họ đã xem Bồ Đào Nha bị Iceland cầm hòa 1-1 trong trận ra quân ở Euro 2016 và họ có câu trả lời cho những câu hỏi mà Ronaldo chưa bao giờ nghĩ đến.

Cha của Ronaldo được đưa ra khỏi cuộc chiến sau khi nó thật sự kết thúc, với lý do duy nhất là còn sống. Trong suốt thời gian huấn luyện của họ, một nhóm sĩ quan trẻ tuổi trở nên mệt mỏi vì bị gửi đến cuộc chiến mà họ không có hy vọng chiến thắng, lật đổ chế độ độc tài và tạo ra một chính phủ dân chủ mới. Khi chế độ độc tài sụp đổ vào ngày 25/4 năm 1974, cuộc chiến về cơ bản đã kết thúc.

Hai người bạn Aveiro (trái) và Martins tại châu Phi 

Khi tiểu đoàn số 4910 bước ra khỏi máy bay và lao vào cuộc chiến khác sau đó 5 tháng, tất cả mọi người ở 2 bên chiến tuyến đều biết rằng quân đội Bồ Đào Nha đã thua cuộc. Những người lính từ Madeira là đợt tiếp viện cuối cùng, họ đến chỉ để làm thông suốt quá trình giao lại thuộc địa cho lực lượng nổi dậy. Đoàn tàu đưa họ đến Luso, và các xe tải chở họ về trụ sở của tiểu đoàn. Ở đó, họ tiếp tục được chia nhỏ về các quân đồn khác nhau, với nhiệm vụ hỗ trợ các xe tải trở lương thực.

Những câu chuyện kể về các sự kiện hủy hoại tinh thần mà Aveiro chứng kiến không đúng sự thật. Một bản sao hồ sơ của đơn vị cho biết chỉ có 3 trong số 500 người bị chết, và hoàn toàn không vì kẻ địch. Một người ốm chết, một người khác bị tai nạn, người còn lại đánh nhau với đồng minh địa phương và bị bắn chết. “Nó không còn là một cuộc chiến thực sự nữa”. Martins kể lại. “Vì vậy, chúng tôi cũng không chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến. Thú thật thì tôi không nghĩ có ai trong tiểu đoàn của chúng tôi bắn ra một viên đạn về phía bất cứ ai”.

Đối với hầu hết người lính, chuyện tồi tệ nhất là điều kiện sống. Nhiều người bị sốt rét, nằm vật vã trên giường, vừa sốt, vừa run rẩy vì rét và trong suốt 3 tuần không thể đi lại bình thường. Thực phẩm mục nát từ trước khi nó được chuyển đến nơi vì lộ trình xa xôi đến miền tây Angola.

“Chúng tôi bị bỏ đói”, Jose Manuel Coelho, người thuộc đội số 2 nói. “Có những bữa ăn mà chúng tôi chỉ có đúng một mẩu bánh mì”.

Những người lính ở đó không có bất cứ tiện nghi nào, ngoại trừ một chiếc tủ lạnh chạy bằng xăng. Và điều quý giá nhất của họ nằm trong đó: bia lạnh. Họ sống với bia. “Thời tiết rất nóng và nước luôn luôn nóng, nó không thể khiến bạn hết khát”. Coelho nói tiếp. “Bia là người bạn tốt của chúng tôi. Họ có bia Angola: Cuca. Nước ngọt được kéo từ sông vào một hồ chứa, nhưng nó không có tác dụng. Chúng tôi không uống nước. Chúng tôi uống bia thay thế. Chúng tôi nói nước có thể gây ra nhiều vấn đề, và nó chỉ được dùng cho tắm giặt, nấu ăn… Để uống, phải là bia. Bây giờ mỗi khi uống bia, tôi lại nghĩ về Angola”.

Mọi người nghĩ rằng đội số 3 của Aveiro là đội tồi tệ nhất, khi họ phải đóng chốt một mình, không có đơn vị nào khác hỗ trợ. Nhưng sự thật thì có nhiều người thích nó. Trại của họ là một doanh trại kéo dài dọc bờ một con sông lớn, có mái bằng kim loại và có các ngôi làng gần đó. Họ có thể để râu nếu họ muốn.

“Nó rất tốt”. Martins nói: “Chúng tôi không phải làm bất cứ việc gì. Chúng tôi đã có thức ăn. Nếu cần thêm thịt, chúng tôi có thể đi săn. Không ai làm phiền chúng tôi. Chúng tôi có thể nấu bò hầm và đôi khi, đưa một chút cho người dân địa phương. Chúng tôi đá bóng, chơi bài, hát hò và thậm chí hút thuốc. Tôi đã tăng cân. Thời gian đó chúng tôi chỉ ăn và ngủ, không phải làm gì hết”.

Đó là bức ảnh Martins và Aveiro đứng cạnh nhau, tựa vào một chiếc ô tô ở một thị trấn châu Phi khi họ đang chờ đợi để được trở về nhà. Martins trông khá sành điệu với mái tóc xoăn dài và một bộ ria mép, trong khi đó, cha của Ronaldo mặc một chiếc áo sơ mi quân đội, trông khá gượng gạo và khó chịu. Bạn bè ông không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình, hay cố gắng tìm bất cứ lý do nào bào chữa cho sự lạm dụng rượu bia của ông khi trở về nhà, nhưng họ nói rằng có những vấn đề trong cuộc hôn nhân của ông.

Có một chuyện thú vị xảy ra với Aveiro ở châu Phi, khi  xe của ông và một số binh lính khác bị mắc kẹt trong đầm lầy. Có 3 người ngủ lại trong xe trong khi những người khác đi tìm sự giúp đỡ. Những tiếng tru xuất hiện trong bóng đêm thảo nguyên và họ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Họ túm tụm lại với nhau và hút thuốc lá cho đến khi mặt trời xuất hiện trở lại.

Ngày 8/10/1975 - tức 13 tháng sau đó, một chiếc tàu có tên Niassa trở cả tiểu đoàn hướng về bờ biển Madeira. Khi phát hiện ra đất liền, một số người đã không giữ được kiên nhẫn, nhảy xuống tàu và bơi về nhà.

Aveiro trở lại một quốc gia vừa tan rã. Trong suốt một thập kỷ, chế độ độc tài quân sự đã nướng hết tiền tài vào các cuộc chiến tranh, ngân sách quốc gia biến mất từ từ. Theo Martins, đây mới là lý do tàn phá Aveiro chứ không phải cuộc chiến ở Angola, khi ông phải vất vả xây dựng lại cuộc sống sau khi trở về.

Theo một số cách khác nhau, đặc biệt khi nói chuyện với Martins, Aveiro bày tỏ nỗi nhớ châu Phi. Cuộc sống ở đó rất đơn giản: đói thì đi săn, mệt thì lăn ra ngủ. Ở Madeira, Aveiro phải tìm kiếm việc làm.

 Tại một nhà hàng Martins làm bồi bàn, ông đã nói về người bạn cũ Aveiro.

“Không có công việc nào có sẵn”. Coelho nói. “Chúng tôi bị bỏ lại. Các cựu chiến binh không có tiền và thất nghiệp. Tất nhiên khi nhìn Ronaldo, tôi nhớ đến cha cậu ấy. Ông ấy có rất nhiều vấn đề và không có gì để ăn, vì thế ông ấy chuyển sang uống rượu. Bạn bè sẽ mua rượu cho ông ấy uống. Ông ấy không có tiền. Ông ấy không ăn đúng cách”.

Một CLB bóng đá địa phương đã trở thành nhà của Aveiro khi ông làm một số việc lặt vặt, quản lý trang phục, uống rượu ở một quán bar nhỏ. Đó rõ ràng không phải một ông bố có thể khiến cậu con trai cảm thấy tự hào khi nhìn vào. Ngay từ khi còn nhỏ, Ronaldo đã nhận ra cách những người khác nhìn cha của anh ấy.

CLB trên chính là nơi sự nghiệp của Ronaldo bắt đầu, trước khi anh chuyển đến Sporting Lisbon một mình vào năm 12 tuổi để cố gắng làm điều gì đó của bản thân. Anh chỉ có bản thân mình sau đó. Khi Ronaldo nói về cha của anh ở thời điểm này, anh thừa nhận ông nghiện rượu và bạo lực, nhưng anh đổ lỗi cho cuộc chiến ở Angola đã khiến cha anh đánh mất mình. Nhưng không ai biết đó là sự thật, hay chỉ là cách Ronaldo tạo ra danh tiếng và đánh bóng bản thân.

Aveiro đã mất liên lạc với rất nhiều người bạn trong quân đội.

“Tôi không gặp ông ấy trong một thời gian dài”, Antonio Luis - người thuộc đội số 1 kể lại. “Sau đó, tôi bắt gặp Aveiro ở trung tâm thành phố khi con trai ông ấy đã sang Anh thi đấu. Chúng tôi ngồi café và nói chuyện toàn về bóng đá. Ông ấy rất tự hào về cậu nhóc”.

Chưa đầy 2 năm sau, vào tháng 9 năm 2005, Aveiro qua đời.

Ông mất ở London, 52 tuổi, trong tiếng xấu của bản thân và sự quan tâm của cậu con trai nổi tiếng. Ronaldo đã làm mọi thứ anh có thể để cứu cha.

Cái chết bao phủ báo chí Anh. Người hâm mộ và các chuyên gia ngạc nhiên khi Ronaldo bất ngờ biến mất khỏi một trận đấu.

Martins không đến tham dự lễ tang. Nhiều người đã tham dự, bao gồm các quan chức cấp cao và người đại diện cho Man Utd, nhưng Martins không đi. Ông cảm thấy đó không phải nơi cho những người lính già. Hầu hết số người đến vì Ronaldo, không phải vì người đàn ông đã mất - người đã sống trong cái bóng của cậu con trai.

Người ta yêu mến Ronaldo rất nhiều nhưng chỉ nhắc đến Dinis Aveiro đúng 1 ngày.

Hơn 1 tuần trước là ngày hội thịt gà (chicken day) tại chi hội Madeira thuộc Liga dos Combatentes. Đây là một ngày lễ tương đương với Ngày cựu chiến binh ở bên Mỹ. Tại đây, những người đàn ông cùng nhau thưởng thức những món ăn và nốc cạn từng chén rượu. Câu lạc bộ này nằm trong một tòa nhà chứa vũ khí cũ được xây dựng hàng thế kỷ trước. Bên trong tòa nhà, người ta xây dựng một nhà nguyện nhằm tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong trận chiến, cùng một quầy rượu nho nhỏ. Từ đây, những người lính có thể phóng mắt ra những ngôi nhà có mái đỏ, dốc xuống những ngọn đồi xanh thẳm nằm bên bờ biển. Tất cả bọn họ đều tự hào về khung cảnh đẹp đến mức khó tả đó.

Bên trong tòa nhà, Trung tá đã về hưu Bernardino Laureano tỏ ra giận dữ khi những người nước ngoài bỗng nhiên hỏi ông về một người lính có cậu con trai rất nổi tiếng. Tất cả những người lính bước ra từ cuộc chiến, tất cả những người con đã quay trở lại đất mẹ Bồ Đào Nha bị thiệt hại nặng nề do chiến tranh, đều xứng đáng nhận được sự giúp đỡ và công nhận.

Trong một khoảnh khắc, có vẻ như Laureano muốn lao vào ăn thua đủ với những người kia. Ông muốn chuyển lời nhắn tới Ronaldo, để biết đâu cầu thủ triệu phú này có thể sẵn lòng giúp đỡ những người có số phận giống như cha anh. “Cánh cửa sẽ được mở ra nếu anh ấy muốn,” Laureano cho biết. “Anh ta có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy làm vinh dự và tự hào được đón tiếp Ronaldo ở đây. Anh ta chắc chắn sẽ tìm thấy ở Liga những người bạn thân thiết, và cả những người đã từng quen biết cha của anh ta. Chúng tôi đã biết đến ông ấy từ rất lâu và sẽ không bao giờ quên ông ấy – như cách chúng tôi ghi nhớ rất nhiều cái tên đã từng phải trải qua một cuộc đời khốn khó.”

Theo Theo Vntinnhanh