Nghịch cảnh 3 đứa trẻ theo bà ra tòa xử tăng án cha

TPO -  “… Thôi mình về ngoại ơi!” đứa cháu ngoại vỗ về bà. Nghịch cảnh đẩy đưa, đứa bé đang động viên bà mình rời sân tòa cũng chính là người cần sự động viên: Hôm nay cháu bé theo bà Ngoại đến tòa vì bà của cháu kháng cáo tăng án tử hình chính… bố cháu!
Ngồi trước vành móng ngựa, bị cáo có thấu hiểu nổi lòng của 3 đứa mình?

Theo bà dự tòa xử tăng án tử hình cha…

Khi cánh cửa sắt đồ sộ của TAND TP.HCM (Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM hoạt động trong khuôn viên của Tòa thành phố) vừa mở ra, một cụ bà và những đứa trẻ bước vào sân tòa.

Tất cả điều ở tận miệt Đồng Tháp Mười (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), để có mặt như triệu tập của Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM vào sáng nay, cụ bà và 3 đứa trẻ cùng người thân 4 giờ sáng đã khăn gói lên đường. 

Cả đêm bà cụ lục lọi những tấm ảnh của con gái bà, những tấm hình đứa con mà bà mang nặng, đẻ đau sau 9 tháng, rồi nuôi nấng cho đến ngày dựng vợ, gã chồng thì bị chính người đàn ông – từng ôm ấp con bà vào lòng – nhẫn tâm sát hại. 

3 đứa trẻ (đứa lớn nhất sinh năm 1993), gọi bà là bà ngoại, trớ trêu thay, nay 3 cháu theo bà đến để “vừa gặp mặt cha” vừa “xem tòa có tuyên tử hình cha không” …

Cha giết mẹ, bà “đòi” tử hình cha

7 giờ sáng, phiên tòa chưa bắt đầu. Khi cảnh sát tư pháp áp giải vị cáo vào phòng xử án, những đứa trẻ chồm người dậy, đứa nhỏ gọi “cha” nhưng đứa lớn hơn thì kềm chế cảm xúc vì như sau này cháu giải thích là “sợ đau lòng bà”.

Đây là phiên tòa phúc thẩm của Tòa cấp cao tại TP.HCM. Trước đó, hồi tháng 5/2015, Tòa sơ thẩm tỉnh Long An đã tuyên án hung thủ sát hại con gái bà – mẹ của 3 đứa trẻ - mức án tù chung thân. Cho rằng tòa xử chưa xứng với tội, bà làm đơn kháng cáo đề nghị tử hình kẻ giết con gái bà.

8 giờ sáng, phiên tòa phúc thẩm bắt đầu, chủ tọa phiên tòa tóm tắc bản án sơ thẩm chứ không đọc hết toàn bộ vụ án, cũng có thể tòa tránh đau lòng bà và 3 đứa trẻ cùng người thân, nếu nêu từng chi tiết.

Tuy vậy, những lời tóm tắt của chủ tọa cũng hòa vào những dòng nước mắt của những đứa trẻ.

Mẹ 3 đứa trẻ được xem là đẹp người, đẹp nết, trước khi lấy chồng,  nhiều trai làng ao ước được cùng nên đôi chồng, vợ. Và rồi ngày vui cũng đến, mẹ 3 đứa trẻ lên xe hoa và sinh ra 3 đứa trẻ này. Ngày vu quy, nhiều người chúc phúc, nhưng có ai nghỉ rằng chính chú rể của hôm đó, sau này thành kẻ sát nhân sát hại vợ mình!

Dù là gái 3 con, nhưng mẹ 3 đứa trẻ trông thật đẹp người, đã vậy lại còn đẹp nết, điều này khiến cho chồng nhiều lần ghen tuông vô cớ, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng.

Trong một lần cãi vả nhau, mẹ 3 đứa trẻ “hâm dọa” sẽ ly hôn. Tuy nhiên, mẹ thì “dọa” nhưng cha thì tưởng thật.

Rạng sáng ngày 12/3/2015, khi 2 vợ chồng cãi vả nhau, người cha dùng búa đập 3 cái vào vùng đầu của người mẹ, khiến người mẹ ngã xuống đất.

Gây án xong, người cha khiêng xác người mẹ vào hố đã đào sẵn rồi lấy cát, xi măng lấp lại, tiếp đến người cha kêu thợ đến cùng tráng bê-tông nền nhà phi tang.

Ân hận muộn màng, ngày 16/32015 người cha nhẫn tâm đã đến Công an tỉnh Long An tự thú.

Ba ơi về với con

Tòa phúc thẩm tuyên y án chung thân xong, bà của 3 đứa trẻ như ngã quỵ xuống phòng xử. Các cảnh sát tư pháp bảo vệ phiên tòa cùng giúp bà rời phòng xử án. Còn 3 đứa trẻ trong một tình cảnh trớ trêu: Vừa mong ba được sống “nhưng mà ba sống thì ngoại sẽ buồn” – một đứa trẻ nói với người viết.

Sân tòa trưa nay vắng lặng. Mấy bà cháu cùng dìu dắt nhau đi. Lấy khăn gạt nước mắt, bà ngoại nói với mấy đứa cháu “sẽ kiện ra Hà Nội”. Hà Nội mà bà nói được luật sư giải thích rằng đó là làm đơn kháng cáo xin Giám đốc thẩm vụ án.

Bà vừa dứt lời, tiếng xe áp giải bị cáo hú còi chạy ngang, từ các khung cửa trên xe, giọng một người đàn ông vang lên “3 con hãy tha lỗi cho cha”.

3 đứa trẻ như một phản ứng tự nhiên, chạy vồ theo xe “Ba ơi về với con”. Vừa chạy theo xe vừa gọi cha một đoạn, đứa trẻ lớn nhất dừng lại, 2 đứa em cũng dừng.

Và rồi, 3 đứa trẻ chợt nhớ ra điều gì, bọn chúng cùng quay lại – nơi có bà ngoại chúng đang đứng đó – đứa lớn cất lời “Ngoại ơi, xin tha cho Ba con nghe ngoại”.

4 bà cháu ôm quàng nhau, nước mắt tuôn trào…