Mourinho ước làm người… thường
> Mourinho: Tôi căm ghét cuộc sống của mình
Jose Mourinho tự phong mình là “người đặc biệt” và cao ngạo tuyên bố hơn ông chỉ có… Chúa. Sau khi đã vô địch từ Anh sang Italia đến Tây Ban Nha, Mourinho bảo đừng dùng từ “đặc biệt” nữa vì nó… xưa rồi. Thay vào đó hãy gọi ông là “ngài duy nhất”.
Vậy mà người đàn ông ngạo nghễ ấy cũng có lúc ước gì mình chỉ là một người bình thường, để bản thân và con cái có cuộc sống bình thường như bao người khác.
“Kẻ du cư vĩ đại” Mourinho đã ba lần đổi câu lạc bộ kể từ khi cùng Porto giành cú ăn ba vĩ đại năm 2004. Với một gia đình, chuyển thành phố đã là vấn đề, đàng này Mourinho phải cùng vợ con chuyển sang một quốc gia mới, phải tập làm quen với nếp sống và sinh hoạt mới lại từ đầu.
Ngày trước, cha của Mourinho chỉ là huấn luyện viên một đội bóng nhỏ, miếng cơm cả nhà phụ thuộc vào việc ông có còn giữ được việc hay bị sa thải. Cậu bé Mourinho ngày ấy đã quyết trở thành một nhà cầm quân lỗi lạc để giải phóng cho gia đình mình khỏi nỗi lo toan ấy.
Bây giờ, có lúc Mourinho lại muốn như bố mình, thu nhập không cao nhưng có cuộc sống ổn định và con cái được lớn lên như mọi đứa trẻ khác.
Nhưng phần số đâu cho Mourinho làm người bình thường. Cá tính nổi trội đã biến Mourinho thành một hiện tượng truyền thông, mà số người ghét ông cũng nhiều chả kém những lời ngưỡng mộ.
Khi Mourinho dắt con bước ra đường, bao giờ những cặp mắt hiếu kỳ cũng đổ dồn vào họ. Sự tự do, thoải mái là điều xa xỉ với gia đình ông.
“Tôi ghét cuộc sống thường nhật của mình”, Mourinho tâm sự chân tình với CNN. “Tôi ước mình là một người bố bình thường, đưa con trai mình đến sân bóng và cùng với 20 ông bố khác dõi theo trận đấu. Nhưng đâu được. Mọi người chạy đến xin chữ ký của tôi, chụp hình cùng với tôi. Cũng có những người khác sỉ nhục tôi. Xa hơn, có những kẻ chạy ra phía sau cầu môn để sỉ nhục đứa con 12 tuổi của tôi”.
Mourinho rất tâm đắc câu nói của văn hào Shakespeare, rằng cuộc đời là một sân khấu lớn mà mỗi người chúng ta đều là những diễn viên.
Mourinho chính là một diễn viên kiêm một lúc hai vai: một Mourinho ngạo nghễ, mạnh miệng đôi khi… chợ búa trên sân cỏ, trong phòng họp báo và một Mourinho bình thường như mọi người khác trong cuộc sống thường nhật.
“Họ nghĩ là họ biết tôi, nhưng họ không biết gì cả. Họ chỉ biết một HLV Mourinho trong 90 phút. Và trong suốt 90 phút, đó tôi không đứng trên sân cho vui mà để làm việc. Tôi đến với mọi trận đấu như thể đấy là trận cuối của đời mình”, Mourinho bộc bạch.
Nhưng làm sao Mourinho có thể buộc mọi người quên đi một vai diễn mà ông đã trót đóng quá đạt. Giống như một người chuyên đóng vai ác, nhìn ngoài đời thế nào cũng thấy… ác.
Chẳng lẽ Mourinho chờ đợi mọi người nhìn mình như một nhân viên công sở bình thường, quên hết những lời chỉ trích nặng nề đôi khi đến gây tổn thương mà ông dành cho đối thủ, trọng tài.
Họ cũng đâu thể quên cái móc mắt của ông dành cho Tito Vilanova trong trận đấu đầu mùa bóng năm ngoái, mà đến tận một năm sau ông mới… chực nhớ ra và xin lỗi.
Nỗi ám ảnh quá khứ đã buộc Mourinho không ngừng hoàn thiện mình để trở thành một trong những nhà cầm quân lỗi lạc nhất. Nhưng cái vai diễn mà Mourinho hướng đến đã kéo ông ra khỏi cuộc sống của những “vai quần chúng”.
Mourinho thương con thế nào thì ai cũng biết, nhưng để được trọng vọng, nhận lương triệu phú, được quần chúng mến mộ cũng phải có cái giá của nó chứ.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị