> Messi ghi danh lịch sử, Barcelona đại thắng
Messi, bằng bản năng và ý thức trách nhiệm của ngọn cờ đầu, đang chơi bóng và tích lũy sự tin tưởng trước các đồng đội. Phải, niềm tin là thứ phải xây dựng, từng bước, bằng từng bàn thắng, bước chạy, mồ hôi và sự sẻ chia.
Khoảng cách về trình độ của Argentina và Thụy Sỹ lớn hơn khá nhiều so với khoảng cách trên BXH của FIFA (11 – 15), tính chất của một trận giao hữu cũng không thể so bì với những trận đấu sống còn, vì thế, để đưa ra một đánh giá cụ thể về màn trình diễn của La Albiceleste là rất khó.
Nhưng gượm đã, nhận xét về Messi thì đơn giản: Rất ổn ở vai trò thủ lĩnh khi anh là thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý, với nỗ lực phi thường.
Messi hẳn là hạnh phúc với mỗi bàn thắng trong màu áo quê hương lắm, và dù đây chỉ là một trận giao hữu, thì mỗi bàn anh gửi tặng các CĐV ẩn chứa sự thành tâm cống hiến, giải phóng đi chút sức ép và một lời xin lỗi. Messi luôn tự nghĩ mình mang nợ với Argentina!
Có lẽ vì thế, anh đã mạnh bạo tuyên bố rằng Argentina sẽ vô địch thế giới tại Brazil 2 năm sau. Nhưng thể hiện vai trò thủ lĩnh kiểu ấy có lẽ không phù hợp với Messi.
Anh không phải Diego Maradona, là lá cờ đầu để tập hợp ý chí toàn đội được. Anh cũng không thể hô hào những người cùng chiến tuyến lúc khó khăn rằng hãy cứng rắn và chơi bốc lên. Không, có lẽ không bao giờ được như thế.
Và đấy là điều Sabella hay bất kỳ ai dẫn dắt La Albiceleste sau này cần nghĩ tới: Messi sẽ không hẳn là thủ lĩnh lối chơi hay tinh thần của đội. Anh cần thêm người chia sẻ vai trò này.
Mascherano hay Aguero chẳng hạn. Điều đấy rất quan trọng vì nó làm cho cái cách mà mọi người tin tưởng Messi khác đi: Họ sẽ tin vào tài nghệ chơi bóng của anh và chơi vì anh hơn là trông vào một cá tính dữ dội trên sân cỏ.
Như trong 90 phút với Thụy Sỹ, Aguero dù không ghi bàn, đã tự biến mình thành đối tác tuyệt vời với Leo trên tuyến đầu. “El Kun” tin Messi, anh tự tin trong từng pha dốc bóng vì biết rằng những khoảng trống hay đường chuyền đưa Messi vào đà xuất phát là tất cả những gì Leo cần, và đúng thế thật.
Một cú giật gót giản đơn từ Aguero và tỉ số được Messi mở. Tuyệt vời!
Độ co dãn của niềm tin
Niềm tin là một khái niệm mơ hồ, có độ đàn hồi, và sự tin tưởng dành cho Messi - Argentina cũng thế.
Anh chơi không đạt, những ngờ vực nổi lên, và khi chơi hay, hy vọng lại được nhen nhóm cho những người yêu mến anh. Độ tin cậy vào Messi cần phải ổn định hơn.
Nhưng để có được sự ổn định về mặt niềm tin ấy, ghi bàn và giúp Argentina thắng là điều kiện cần. Cần một sự can đảm, Leo. Cần một cá tính dám dấn thân, dám phạm lỗi lầm và mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã.
Hãy tưởng tượng nhé: Messi đá không ổn lắm, Argentina nhận kết quả tiêu cực, lập tức anh bị lên án (vô lý!). Đắm trong suy tư chẳng để làm gì, hãy mặc kệ tất cả để chơi bóng và tiến bước.
Gửi cho Messi lời chê bai, anh gửi lại những nụ cười và bàn thắng, như sau mỗi chuỗi trận “im lặng” ở Barca, Leo lại chói sáng như chưa từng có những ngày buồn.
Vẫn biết Argentina không phải Barca nhưng thất bại của cả một tập thể không phải lúc nào cũng đánh đồng với thất bại của một cá nhân.
Argentina có lúc chơi tồi, nhưng Messi thì hiếm khi chơi dở và tất cả cần anh lạnh lùng nhẫn nại để tránh những biểu cảm yếu mềm.
Phải vậy, Messi, nếu anh muốn chạy thật nhanh đến cái đích đầu tiên mà người đeo băng đội trưởng cần có từ đồng đội: Niềm tin.
1: Hattrick trong trận giao hữu với Thụy Sỹ mới là hattrick đầu tiên Messi ghi cho Argentina trong 67 lần ra sân. Tính đến nay, Messi đã ghi được 22 bàn cho đội tuyển và trừ 3 bàn lần này, anh mới một lần duy nhất ghi được 2 bàn trong 1 trận khi khoác áo ĐTQG. Đó là cú đúp trận giao hữu với Albani (4-3) năm 2007.
1: Đây là lần đầu tiên cặp tiền đạo Messi – Aguero được đá cùng nhau trong đội hình xuất phát. Trong các trận giao hữu và vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ trước đó, Sabella luôn ưu tiên sử dụng Higuain đá cặp với Messi. Aguero cũng chỉ mới ghi được 1 bàn dưới thời Sabella trong khi Messi đã có 5 bàn.
Theo thethaovanhoa.vn