Tôi năm nay 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng cho một công ty. Tự bản thân, tôi thấy mình không xinh, chẳng có gì nổi bật, đặc biệt là trong thời đại của các hotgirl quần là áo lượt, son phấn bắt mắt. Ấy vậy mà tôi lại lọt vào mắt xanh của anh, một người đàn ông đẹp trai, thành đạt và đặc biệt được chị em vô cùng hâm mộ.
Ban đầu khi anh ngỏ lời, tôi còn nghĩ chắc là anh đang đùa cợt tôi. Người như anh, chỉ vơ vội cũng được một cô nàng hấp dẫn, xinh đẹp, sao phải theo đuổi một cô gái bình thường quá đỗi như tôi. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà tôi nhận lời.
Không phải tôi không thích anh, mà bởi tôi sợ bị trêu đùa, sợ bị tổn thương. Thế mà anh quyết tâm cưa đổ bằng được tôi. Tôi "đánh liều" nhận lời anh, vì thú thực, tôi cũng không thể ngăn lại được sự thổn thức của trái tim mình.
Anh đưa tôi về nhà. Nhà anh không bề thế, nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, toát lên sự sang trọng của những chủ nhân hiểu biết và kỹ tính. Khác với sự lo lắng ban đầu của tôi, mẹ anh tỏ ra rất hiếu khách và hòa nhã với tôi.
Bác nhẹ nhàng chia sẻ quan điểm về con gái thời nay, cũng như tin tưởng vào sự lựa chọn đúng đắn của con trai mình: “Nói thật là bác không thích mấy cô xinh đẹp nhưng đầu óc rỗng tuếch, suốt ngày chỉ lo chuyện ăn chơi, làm đẹp. Đàn bà, quan trọng là phải đặt đức hạnh lên hàng đầu cháu ạ”. Vậy là, cái sự giản dị của tôi lại trở thành điềm cộng trong mắt của mẹ anh.
Nhưng mọi chuyện tốt đẹp chẳng kéo dài được lâu. Vì chắc nhờ người quen dò hỏi, bác đã biết hoàn cảnh gia đình tôi, nên kêu tôi đến nói chuyện với một thái độ rất lạnh nhạt. Bác nói rõ ràng, rành mạch từng câu: “Bác chẳng ghét bỏ cháu. Cháu là một người con gái tốt, nhưng tiếc rằng, cháu lại có một người mẹ không lấy gì làm tốt đẹp. Cháu biết đấy, gia đình bác nề nếp, gia giáo từ xưa đến giờ, không thể thông gia với một người như mẹ cháu được. Ai mà dám chắc được, lúc khó khăn, hoạn nạn, cháu lại phản bội chồng mà ngả vào vòng tay của người đàn ông khác”.
Những lời bà nói như nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi đau vì bị người ta sỉ nhục thì ít, mà đau vì thương mẹ thì nhiều.
Chúng tôi lầm lũi lớn lên, đứa nào cũng thương mẹ mà học hành đến nơi đến chốn, rồi tự thân vận động kiếm việc làm. Tôi lớn lên, hiểu chuyện nọ chuyện kia, hiểu nỗi bất hạnh của gia đình, hiểu cả nỗi cay đắng mà mẹ phải trải qua.
Bố tôi được chẩn đoán bị bệnh hiểm nghèo khi hai chị em tôi còn nhỏ, lúc đó mẹ tôi như rơi vào tuyệt vọng. Bởi bố vừa là chỗ dựa kinh tế lẫn tinh thần cho mẹ.
Từ đó một mình mẹ tôi cáng đáng lo mọi việc. Vì vừa chăm lo cho bố tiền thuốc thang vừa lo cho con, nên đồng lương ít ỏi của mẹ không thấm là bao. Mẹ bỏ công việc, rồi mở một tiệm tạp hóa buôn bán qua ngày. Vừa có tiền, vừa có thời gian chăm sóc chồng. Thời gian đầu cửa hàng chính là cứu cánh của gia đình tôi.
Nhưng sau một thời gian, sự cạnh tranh xuất hiện, tiệm tạp hóa của mẹ đã không thể gánh vác được cho gia đình. Hai bên nội ngoại lúc đó cũng chẳng ai giàu có để giúp mãi nhà tôi được. Bệnh của bố thì ngày một nặng, thậm chí phải nằm viện điều trị. Mẹ tôi vất vả ngược xuôi chạy vạy tiền ăn, tiền học cho hai đứa con, tiền thuốc thang chữa bệnh cho chồng.
Lúc ấy, một người đàn ông đã để ý mẹ tôi, ông này là đầu mối dẫn hàng cho mọi người bán đồ tạp hóa nơi tôi ở. Biết mẹ túng bấn, ông ta nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ mẹ tôi, đổi lại, mẹ tôi phải qua lại với ông.
Khi đó, tôi cũng còn nhỏ, không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Tôi chỉ biết rằng, sau đó, ông ấy thường xuyên qua lại nhà tôi hơn, cái sạp hàng tạp hóa của mẹ tôi đã to hơn. Hai chị em tôi được ăn ngon hơn, có tiền mua quần áo mới, có tiền đi học thêm.
Bố tôi đã có tiền để phẫu thuật. Tôi chỉ biết rằng, người ta nhìn chị em tôi với ánh mắt hằn học lẫn khinh bỉ, thậm chí có người còn mỉa mai, nói lời khó nghe. Và trong ký ức của tôi, mắt mẹ lúc nào cũng ướt.
Rồi bố tôi cũng không qua khỏi dù có trải qua phẫu thuật. Trước khi mất, bố nắm tay tôi, dặn dò: “Con phải thương mẹ mà học cho tốt. Sau này, dù có chuyện gì, cũng không được trách móc mẹ. Mẹ con, thật ra… rất đáng thương”.
Năm tháng qua đi, chúng tôi lớn lên. Mẹ tôi ở vậy nuôi hai chị em. Người đàn ông kia, thỉnh thoảng có qua lại, nhưng đến năm tôi chuyển cấp, thì mẹ con tôi chuyển về quê ngoại sống và cắt đứt quan hệ với ông ta. Chúng tôi lầm lũi lớn lên, đứa nào cũng thương mẹ mà học hành đến nơi đến chốn, rồi tự thân vận động kiếm việc làm. Tôi lớn lên, hiểu chuyện nọ chuyện kia, hiểu nỗi bất hạnh của gia đình, hiểu cả nỗi cay đắng mà mẹ phải trải qua.
Tưởng như mọi chuyện đã qua lâu rồi, người đời cũng vì thế mà bỏ qua cho mẹ con tôi. Nhưng đến hôm nay, hạnh phúc tưởng như ở trong tay tôi rồi, tôi lại phải buông lơi. Tôi chấp nhận lời đề nghị của mẹ anh, rời xa anh. Vì tôi sợ, nếu tôi cứ cố yêu anh, thì mẹ tôi sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất.
Mấy ngày hôm nay, thấy tôi đòi chia tay đột ngột, rồi tránh mặt, anh lo lắng gọi điện, tìm đến nhà ngồi hàng giờ để gặp tôi. Làm thế nào để anh hiểu được rằng, tôi yêu anh rất nhiều, nhưng tôi cũng thương mẹ biết nhường nào? Thực sự tôi rất buồn, tôi phải làm sao trong hoàn cảnh trái ngang này.