'Làm trai anh hùng' phải như Ronaldo!

Để hiểu được cái “chí làm trai” thâm sâu của thời đại mới, phải viện đến Cristiano Ronaldo. Anh chính là một hình mẫu lý tưởng...

Đàn ông mà điệu đà xách túi Luis Vuitton bóng lộn đi tập mới thật là sành điệu. Đàn ông chọc gậy bánh xe chơi xấu bạn bè mới đúng chất “yêng hùng”. Và đàn ông cài đóa hoa lụa lên tai rồi ưỡn ngực cho paparazzi chụp hình thì mới đúng là... có bản lĩnh.

Thời đại mới, cái “chí làm trai” cũng phải thay đổi. Ngày xưa các cụ dạy rằng “Làm trai cho đáng nên trai/ Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài an”. Bây giờ, làm đàn ông trên đời mà đi đến đâu yên ả đến đó thì có mà... chết. Không có tiếng thì cũng chẳng có miếng. Đến các cô ca sỹ, diễn viên thời đại mới, đường công danh hễ có trắc trở là phải lột đồ tung ảnh nóng ra ngay cho “phất”, thì đàn ông sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn?

Để hiểu được cái “chí làm trai” thâm sâu của thời đại mới, phải viện đến Cristiano Ronaldo. Anh chính là một hình mẫu lý tưởng cho những người đàn ông như chúng ta học tập. Trong clip quảng cáo của Nike, người ta so sánh anh với cái ô tô hàng hiệu Bugatti. Anh chính là một cái ô tô hàng hiệu, làm cho đàn ông chúng ta phải vừa ngưỡng mộ vừa ghen tức. “Có ra gì cái ngữ ấy” – thỉnh thoảng cánh đàn ông ở quán trà đá hay nói vậy về cái siêu xe vừa đi qua, là bởi họ đang đố kị.

Làm đàn ông, phải đi đến đâu bị gièm pha đến đó mới thật là bậc anh hùng như Tào Tháo thuở xưa. Tào Tháo tạo xú danh bằng đại quân mấy chục vạn, giết người chẳng gớm tay, đàn ông bây giờ làm gì có quân có tướng, chỉ có cơ bụng sáu múi ngực hai múi. Thế thì phải “xâm lược”, phải “giết chóc” bằng những thứ ấy: Ta đi tán gái, ta dan díu với cô này, hú hí với cô kia, càng nhiều cô, ta lại càng bản lĩnh. Chị em sẽ trầm trồ: Anh ấy thật là “hot”. Báo chí lá cải sẽ tung hê: Anh ấy thật vĩ đại, kiếm việc làm cho chúng ta. Anh nào mà không có nổi 6 múi ở bụng thì ắt sẽ lại ấm ức: “Có ra gì cái ngữ ấy”.

Làm đàn ông, phải biết giẫm đạp lên đầu người khác để mà vươn lên. Nhẹ nhàng thì ta mặc kệ đồng nghiệp, công sức tập thể tạo ra. Ta cứ xung phong lên đầu hoàn thành khâu cuối, được thì công của ta, thua thì lỗi của tập thể. Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha là bậc thày trong nghệ thuật này. Cướp được bóng là công của hậu vệ, chuyền ngược lại là công của tiền vệ phòng ngự, nhưng ghi bàn thì ắt phải là công của Ronaldo. Anh nhận bóng, cắm đầu cắm cổ chạy hùng hục như xe Bugatti (chị em lại trầm trồ), đồng đội vẫy tay xin bóng, anh không buồn liếc mắt, và anh sút. Anh sút!!! Simao khóc, Almeida khóc, Carlos Queiroz và toàn dân Bồ Đào Nha khóc.

Thâm sâu hơn, thỉnh thoảng đàn ông phải biết chọc gậy bánh xe. Bạn bè gì cái tay Rooney, chẳng qua cũng là cái vệ tinh lượn lờ quẩn chân ở M.U ngăn ta lập đại công. Ta cứ ra xì đểu trọng tài cho hắn nhận cái thẻ đỏ. Công danh trên đời là tất cả, tình nghĩa làm gì khi cản trở công danh?

Cái thời mà đàn ông chỉ cần rỏ mấy giọt nước mắt, tài tử Lưu Đức Hoa cũng viết thành cả bài hát, rồi ca sỹ ở ta đạo về nghêu ngao đã lỗi thời lắm. Đàn ông bây giờ phải biết đau khổ và cho cả thế giới thấy được nỗi đau thấu trời của mình. Sự xót thương của thiên hạ nhiều khi rất được việc. Trong lĩnh vực này Ronaldo cũng là bậc thày nốt. Người ta xem Ronaldo đá mà không hiểu sao Nicolas Cage và Tom Hanks đoạt giải Oscar, vì anh này nhăn nhó đau đớn còn bằng mấy lần các ông kia, ứng tác trong diễn xuất thì khỏi bàn. Có tin đồn, đội ngũ y tế của M.U ngày trước và Real Madrid bây giờ đã tuyển hẳn một đám VĐV tạ nâng chuyên nghiệp về bê cáng, chỉ cần cầu thủ đối phương đến gần Ronaldo 20 mét là sẵn sàng nâng cáng lên phi vào sân ngay!

Còn rất nhiều, rất nhiều phẩm chất tuyệt vời nữa ở Ronaldo mà cánh đàn ông ta phải học tập. Anh ấy tuyệt vời đến mức người viết đã dành cả bài để tán tụng Ronaldo.

Thật ngưỡng mộ Ronaldo. Con người ấy tuyệt vời quá!

Theo Bóng Đá Cuộc Sống

Theo Tổng hợp