Hy sinh mọi thứ rồi tôi lại phải nhường anh cho người khác

Tôi đã hy sinh cho anh cả tình yêu, thời gian, niềm tin để giờ đây tôi chấp nhận đau khổ về mình.
Ảnh minh họa: Internet

Tôi năm nay 29 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi ai cũng có gia đình và con cái ổn định, còn tôi mãi trông chờ một hạnh phúc nhỏ nhoi đến với mình nhưng cũng không có được. Tôi là một cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn học với dáng người ưa nhìn, có duyên và cũng xinh gái theo mọi người nhận xét. Tôi gặp anh khi tôi 20 tuổi, anh cũng bằng tuổi tôi, lúc ấy chúng tôi quen biết thật tình cờ lúc đầu chỉ làm bạn sau một năm chúng tôi chính thức hẹn hò và yêu nhau.

Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Tình cảm cứ thế mỗi ngày một sâu đậm cho đến khi anh dẫn tôi về chào hỏi ba mẹ anh khi chúng tôi quen được hai năm. Lúc về quê ba mẹ anh tuy không phản đối nhưng cũng không mấy gần gũi. Yêu anh tôi chấp nhận và cố gắng thật nhiều. Sau khi ra trường tôi đi làm công việc phòng kinh doanh với mức lương tốt và vì tôi có năng lực nên cũng không bao lâu tôi có vị trí ổn định và thu nhập cao. Còn anh học hết 4 năm đại học nhưng không lấy được bằng cấp nên ba mẹ bắt về quê làm ở công ty quen biết, chúng tôi xa nhau từ đó sau 5 năm quen nhau.

Vì tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất nhiều nên khi xa nhau cả hai vẫn giữ liên lạc và anh cũng lên thăm tôi một năm 3 - 4 lần. Chuyện vẫn không có gì nếu như cách đây nửa năm anh xin ba mẹ cho anh được cưới tôi làm vợ vì anh thật lòng yêu thương tôi, tôi chưa kịp hạnh phúc vì có được một người yêu luôn lo lắng quan tâm yêu thương tôi mặc dù ở xa như thế, thì ba mẹ anh hỏi anh là gia đình tôi kinh doanh gì? Anh nói: "Ba mẹ cô ấy thì chỉ là nông dân và làm vườn chứ không kinh doanh". Trên thực tế, ba mẹ tôi cũng lớn tuổi chủ yếu chị em tôi làm nuôi ba mẹ để ba mẹ có cuộc sống sung sướng hơn. Vừa nghe xong ba mẹ bạn trai tôi phản đối vì gia đình anh giàu có hơn còn gia đình tôi không môn đăng hộ đối với nhà anh. Họ cấm anh không được quen tôi nữa.

Ảnh minh họa.

Những tưởng yêu tôi anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ hạnh phúc hai đứa khi này chúng tôi đã quen nhau được 8,5 năm. Thậm chí dù ba mẹ không chấp nhận tôi nhưng vì yêu anh tôi có thể bỏ đi cùng anh mà không cần danh phận. Nhưng anh thì không, có lẽ anh lo sợ mất đi một phần tài sản của mình sau này (vì anh là con trai duy nhất trong gia đình có hai anh em, một trai một gái). Anh sợ gia đình nên thà hy sinh hạnh phúc của chính mình. Anh nói chia tay vì không muốn tôi chịu khổ, không muốn tôi chờ đợi anh trong vô ích và anh muốn giải thoát cho tôi để tôi tìm hạnh phúc khác khi anh bất lực với ba mẹ mình.

Sau khi chia tay tôi vài tháng anh chấp nhận tình cảm của một người nhân viên cấp dưới (anh nói là theo ý của ba mẹ). Cô bé đó mới 20 tuổi không nghề nghiệp ổn định chỉ hơn tôi mỗi cái gia đình giàu. Dù yêu anh thật lòng nhưng tôi cũng có tự ái riêng của tôi. Tôi cũng thà buông tay anh để cho anh có hạnh phúc mới làm hài lòng ba mẹ anh. Còn hơn cứ chấp nhận anh để gia đình tôi bị người ta xem thường. Cuộc đời vốn đã không công bằng tôi đã làm gì sai tôi đã hy sinh tuổi xuân để yêu anh, lo lắng cho anh từ khi còn đại học, nỗ lực làm thật tốt để cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất là tôi, còn người ta đang vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu mới.

Tôi đau đớn đứng bên lề nhìn anh hạnh phúc, nhường hạnh phuc của mình cho người khác. Cũng có thể họ không còn nghĩ gì đến tôi nữa. Đó cũng là số phận của mình không biết làm gì hơn chỉ biết chấp nhận và học cách vượt qua. Tôi là người sống theo lý trí tuy đau lòng nhưng tôi quyết định sẽ sống tốt hơn hạnh phúc hơn và giàu hơn để sau này anh còn nhìn tôi mà luyến tiếc. Mong mọi người hãy đồng cảm và cho tôi lời khuyên chân thành nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi. Xin cảm ơn!

Theo Theo Ngôi sao