Cơn sóng thần khủng khiếp cuối năm ngoái ập vào miền Nam Ấn Độ đã làm hàng vạn người chết, nhà cửa của gia đình cô cũng bị cuốn mất. Tuy thoát chết nhưng mấy mẹ con cô không biết nương tựa vào ai. Mấy người đàn ông trong làng tìm đến hỏi cưới cô làm vợ. Khi mẹ con cô từ chối, có người bực bội tuyên bố nếu không gả họ sẽ bắt cóc cô cho biết mặt.
Quá hoảng sợ, mẹ cô vội gả con gái cho người ta. Song Nagarani không phải là cô gái duy nhất trong làng phải lấy chồng ở tuổi 16. Cô buồn bã nói với nhà báo: “bây giờ vào các làng không thể tìm ra các thiếu nữ 16 tuổi nữa, chỉ có các bà vợ 16 tuổi thôi. Chúng tôi bị gọi là các cô dâu sóng thần”.
Mấy tháng liền sau thảm hoạ sóng thần là thời gian khiếp đảm đối với các thiếu nữ vùng miền Nam bang Tamil Nadu bởi họ trở thành nạn nhân của các vụ cưỡng hôn. Một số bậc cha mẹ gả con vì sợ con gái bị xâm phạm trong các trại tỵ nạn chật chội; một số người phải gả con vì không thể chăm sóc được cho con nữa.
Được biết trong thảm hoạ sóng thần, tỷ lệ đàn ông và phụ nữ bị chết là 1: 4. Đó là vì đàn ông thường biết bơi và nhanh nhẹn hơn, còn phụ nữ thì không biết bơi, chậm chân lại còn lo cứu con cái.
Sau thảm hoạ, tỷ lệ mất cân đối giới tính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tại làng của Savanakai- một thiếu nữ 16 tuổi khác- có 45 người bị chết thì phụ nữ chiếm 42, Savanakai cũng phải lấy chồng ở tuổi 16 vì không có cách gì kháng cự nổi.
Cơ hội kiếm tiền cũng là một lý do để các gia đình gả con sớm. Sau nạn sóng thần, chính quyền bang đã trợ cấp cho mỗi đám cưới 4 vạn rupie. Khoản tiền này lẽ ra chỉ được cấp cho các cô dâu đã tròn 18 tuổi, nhưng cha mẹ các thiếu nữ vị thành niên đã coi đây là cơ hội kiếm tiền vì họ đã mất tất cả bởi sóng thần.
Puriya, cô bé 15 tuổi đã phải kết hôn với anh chàng hàng xóm 19 tuổi hồi tháng 1 vừa qua. Gã hàng xóm nhân lúc mẹ Puriya vắng nhà đã xông vào cưỡng bức cô, sau đó cô không thể nào từ chối gã ta được nữa.
Cho đến nay người ta vẫn chưa thể thống kê hết số thiếu nữ phải lấy chồng ngoài ý muốn sau cơn sóng thần, nhưng chỉ riêng ở thôn của Nagarani đã có hơn 20 trường hợp.
Nagarani buồn rầu nói: “Họ đều là bạn bè hoặc chị em họ của tôi”. Cô nói thêm: “Rất nhiều người đã bị chết nên giờ đây mọi người đều muốn sinh con. Chỉ ít lâu nữa, chúng tôi phải làm mẹ. Đến lúc này thì mọi ước mơ tuổi trẻ của tôi đã trở thành dĩ vãng mất rồi!”.