Tôi thuộc mẫu người không phải khó tính nhưng trong tình cảm không phải dễ dàng yêu ai, còn nếu đã yêu sẽ luôn yêu hết mình. Trong tình yêu tôi sống với người mình yêu theo kiểu thô nhưng thật, không muốn vẽ ra những bức tranh màu hồng để rồi sau đó lại chẳng có gì cả, cứ có sao nói vậy thôi. Tôi muốn sống chân thành nhưng cuối cùng thứ nhận được là sự vỡ nát.
Yêu em tôi làm tất cả, đã cố gắng rất nhiều, chưa bao giờ lừa dối gì, những lời hứa tôi đều làm được. Em là người con gái hay cười, khi em cần dù đêm trời mưa bão tôi vẫn đến, nhiều khi chấp nhận hy sinh để em được vui. Lúc em là tâm điểm của tất cả những lời chỉ trích thì tôi vẫn hướng về phía em, chống lại người đời thị phi, cãi nhau với bạn bè để bảo vệ em. Ai cũng nói em không thật lòng, mỗi người em đều dành tình cảm một chút, tôi bỏ qua tất cả, nghĩ em từng tổn thương nên mới như vậy.
Tôi biết người ta cười, chê tôi ngu si khi yêu em nhưng vẫn chấp nhận. Lúc nào tôi cũng cố gắng để em được vui, để em không thua ai cả, cũng cố gắng chứng minh tình yêu của mình. Nhiều lúc em nói tôi không cần như thế nhưng tôi nghĩ mình là con trai thì từ việc nhỏ nhất cũng phải làm được, chẳng lẽ không thể quan tâm chăm sóc được người mình yêu? Thế mà tôi vẫn là người nhận được câu: Anh rất tốt nhưng em rất tiếc.
Tôi cười nhạt, đáng lẽ ra đã không giận em nhưng cuộc đời cay đắng quá. Em muốn tất cả tốt đẹp nhất về phía mình, muốn có chồng tốt nhưng cũng không muốn mang tiếng phụ tình người khác. Phải chăng trai hư mới có hạnh phúc? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thoại