Ham giầu, suýt mất cả chì lẫn chài

TPO - Tôi quay ra nhìn và sững sờ vì trước mắt tôi là em, đang nũng nịu trong vòng tay một người đàn ông lớn tuổi. Vậy là em đâu phải yêu tôi, mà là yêu mảnh đất nếu mua rẻ được sẽ giúp em hái ra tiền.
Ảnh minh họa: internet

Bố mẹ chỉ sinh mỗi mình tôi, bố mất vì bệnh khi mẹ còn rất trẻ, nhưng mẹ quyết ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Là con trai nhưng thương mẹ nên tôi không nề nà bất cứ việc gì, từ chăn trâu, cắt cỏ đến cơm nươc cho mẹ đỡ cực. Rất nhiều lần tôi nghe từ mẹ những lời khấn trước vong linh bố rằng mẹ không dể cho tôi phải thiếu thốn đói nghèo. Tôi cố gắng chăm chỉ học hành và mẹ đã khóc khi hay tin tôi đỗ vào trường đại học nông nghiệp. Ra trường tôi không xin việc ở phố mà về quê giúp bà con canh tác. Mẹ vui khi tôi về gần và tự hào khi tôi được dân làng khen đã mang kiến thức học được làm giàu cho quê hương.

Tôi cũng có tìm hiểu mấy em quanh xã, nhưng dắt em nào về ra mắt mẹ cũng không ưng. Mẹ không chê nhan sắc, tính tình mà chỉ chê là nhà họ nghèo quá sợ tôi khổ. Tôi nghĩ bụng quê mình một hòn đất cõng vài ba hòn đá sỏi, thì đủ ăn, đủ mặc là tốt rồi chứ lấy đâu giàu có, nhưng sợ mẹ buồn nên không dám nói.

Thế rồi như trời cho, quê tôi đón một dự án khu công nghiệp lớn, công trình đến cùng với việc thay da đổi thịt của quê nghèo. Lớp trẻ được nhận vào làm công nhân, quán xá, cửa hàng mọc lên san sát. Chủ của các cửa hàng đều là người ở nơi khác đến. Nhìn thấy họ sung sướng, giàu có mà thương cho cảnh thiếu thốn, cực khổ của người dân quê rôi.

Đất dọc đường vào khu công nghiệp lên giá từng ngày. Nhiều nhà có đất rộng đã đổi đời do tiền bán đất. Nhà tôi may mắn cũng có 1 mảnh đất rộng nằm cặp đường. Không biết mẹ tôi làm thế nào mà quen được 1 cô chủ cửa hàng cafe, giải khát. Cô thường xuyên ghé nhà thăm mẹ và ý nhị quý mến tôi.

Công bằng mà nói, em cũng làm tôi rung động khi em còn trẻ mà đã là bà chủ, có thu nhập gấp mấy lần lương tháng của tôi, lại duyên dáng, lịch sự, khéo ăn khéo nói khiến mẹ tôi rất hài lòng. Gần nửa năm sau thì tôi nói lời yêu em. Tuần trước mẹ có cho tôi biết là em muốn mẹ để rẻ cho em mảnh đất của mẹ để em mở quán kinh doanh. Mẹ nghĩ đằng nào cũng sắp là con dâu mẹ, nên việc em đưa ra cái giá chỉ được phân nửa giá đất đang rao bán nhưng mẹ vẫn gật đầu cái rụp và cũng không cầm tiền đặt cọc đất dù em năn nỉ. Mẹ đưa giấy tờ để tôi đi làm thủ tục sang tên mảnh đất cho em với lời dặn “xanh rờn”: “đằng nào chả là con là cháu của mẹ mà phải tiền nong đặt cọc làm gì. Cứ sang tên xong cho nó rồi tiền mẹ cũng cho tất chúng mày chứ ai”. Tôi bận việc nọ việc kia nên cứ lần lữa mãi chưa đi ra xã làm thủ tục sang tên đổi chủ cho mảnh đất.

Chủ nhật xong cuộc họp đột xuất trên viện, tôi ghé cửa hàng mua cho mẹ chiếc khăn len bỗng nghe tiếng quen quen, nũng nịu ở hàng bán quần áo ngay bên cạnh:” chồng mua cho vợ cái áo khoác kia đi, vợ thừa tiền nhưng muốn được chồng chiều cơ”. Tôi quay ra nhìn và sững sờ vì trước mắt tôi là em, đang nũng nịu trong vòng tay một người đàn ông lớn tuổi. Vậy là em đâu phải yêu tôi, mà là yêu mảnh đất nếu mua rẻ được sẽ giúp em hái ra tiền. May mà mẹ chưa bán cho em. Vẻ bề ngoài giàu có chẳng nói lên được điều gì và cũng chẳng phải là tất cả đúng không mẹ?

Theo TPO