Hai lần "hiến dâng", hai lần đau đớn bị phụ tình

Sau khi ly dị một thời gian, tôi mới chấp nhận yêu anh, nhưng rồi cuộc tình đó cũng khiến tôi một lần nữa mất niềm tin vào đàn ông.
Ảnh minh họa: Internet

Năm 29 tuổi tôi chia tay chồng vì anh ấy đã phản bội tôi để lén lút quan hệ với người con gái khác. Tôi rất uất hận dắt con nhỏ ra đi khỏi nhà chồng, về sống với mẹ, và nhờ có gia đình mình mà tôi đã được an ủi phần nào. Chồng đã nhiều lần van xin tha thứ, nhưng trong mắt tôi những người không chung thủy thì không thể chấp nhận được. Một năm sau đó chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn để anh đến với người con gái đó.

Đó cũng là thởi điểm tôi gặp một người đàn ông khác, anh mới vào làm ở công ty tôi. Anh cũng đã chia tay vợ được hơn 2 năm, và con trai 6 tuổi đang sống với mẹ. Anh hơn tôi 9 tuổi. Tôi làm ở bộ phận nhân sự, còn anh làm bộ phận kinh doanh, vì hai phòng gần nhau nên chúng tôi thường xuyên chạm mặt. 

Nhưng thời điểm đó do không còn niềm tin vào đàn ông, nên tôi sống trầm lặng hơn, tôi hạn chế tiếp xúc với môi trường xung quanh mặc dù có nhiều người ngỏ ý sau khi biết chuyện gia đình tôi đổ vỡ.

Hơn một năm sau đó, phòng anh tổ chức tiệc, phòng tôi cũng được mời. Sau khi ăn tiệc mọi người còn đi tăng hai để karaoke nhưng tôi về sớm, khi chạy được một đoạn đường ngắn, tôi nghe tiếng gọi: "Nhà em ở đâu", bất ngờ quay lại tôi thấy anh. Anh mời tôi đi uống nước, và đây cũng là lần đầu tiên tôi uống nước riêng với một người đàn ông sau gần ấy năm sau ly dị.

Anh nói về mình rất nhiều từ cuộc sống, gia đình, chuyện vui, chuyện buồn trong hôn nhân... chắc có lẽ cùng hoàn cảnh với nhau nên tôi cũng chia sẻ với anh nhiều thứ. 

Rồi sau đó, anh đã thổ lộ tình cảm với tôi, anh bảo khi vừa vào công ty đã để ý tôi và không biết là tôi đã lập gia đình, sau này biết chuyện anh còn thương tôi hơn. Trong mắt mọi người anh rất chững chạc, đẹp trai, thông minh, vui tính... nhưng hiện diện trước mắt tôi chỉ có hình ảnh người chồng cũ đã phản bội mình.

Sau ngày đó anh âm thầm quan tâm, chăm sóc tôi, sáng anh mua đồ ăn sáng, ăn trưa (cho cả phòng tôi), chiều về hỏi thăm công việc, con cái tôi như thế nào... 

Một năm sau đó tôi chấp nhận yêu anh sau khi con tôi đồng ý, và mọi người khuyên tôi cho anh cơ hội vì anh là người tử tế, hiền lành và rất gần gũi. Có lẽ tôi chỉ chấp nhận khi anh nói với tôi rằng: "Anh đã đổ vỡ một lần, vì vậy anh sẽ trân trọng mẹ con em và anh cũng ao ước có cuộc sống hạnh phúc như những người khác".

Yêu nhau được 1 năm rưỡi và chúng tôi chuẩn bị kết hôn, trong thời gian đó chúng tôi cũng đã quan hệ với nhau, và tôi nghĩ mình rất may mắn khi tìm được người hết mực thương yêu mình. Tôi cười nhiều hơn, sống vui vẻ hơn, thậm chí mọi người đều khen tôi trẻ và đẹp lên rất nhiều.

Cho đến một ngày tôi không thể liên lạc được với anh, nếu có thì anh cũng lảng tránh tôi, anh bảo bận. Nhưng tôi biết được anh vẫn có thời gian vui chơi với mọi người và đau đớn hơn là anh đang tán tỉnh người khác (họ còn nhắn tin cho tôi và gửi những hình ảnh quan hệ của họ cho tôi). 

Hai tháng sau khi tôi thấy không thể cứu vãn tình yêu này nên tôi đã không còn tìm anh nữa, mặc dù làm chung công ty nhưng tôi đã tránh mặt anh, vô tình thì tôi cũng tỏ ra không quen biết mặc dù tôi rất đau đớn, rất uất hận đến nỗi muốn giết chết anh để thỏa cơn hận của mình.

Tôi đã tự dày dò mình rất nhiều, sao mình lại ngu ngốc để lại bị người nữa lừa dối, chà đạp, tổn thương tiếp nối tổn thương. Tôi lại trở nên thầm lặng hơn, bất cần hơn, và không biết bao nhiêu lần tự sỉ vả mình là người không ra gì... 

Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của anh, anh nói nhớ và yêu tôi rất nhiều, hãy hiểu và tha lỗi, anh làm như vậy chỉ muốn tốt cho tôi, chứ anh vẫn luôn luôn quan tâm, lo lắng và mãi yêu tôi không thay đổi. Anh nhớ cảm giác tôi làm cho anh "sung sướng" và anh đề nghị gặp tôi ở khách sạn.

Giờ đây sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh đã hết, tôi thấy ghê tởm con người ấy, sao họ có thể xem chuyện quan hệ với nhau đơn giản như vậy, sự căm hận trong tôi trỗi dậy... Xin cho tôi ý kiến tôi phải làm gì đây đối với kiểu người như vậy.

Theo Ngôi sao